Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Tâm thư gửi ông già Noel - 2020

Ông già Noel thân mến!

Lại là cháu đây ạ! Lúc viết những dòng này đã sang ngày 22/12 rồi ông ạ, nghĩa là chỉ còn mấy ngày nữa là đến Noel rồi. Cháu nhớ là cũng có một năm nào đó trong quá khứ, cháu có viết thư siêu muộn khổng lồ và gửi cho ông. Chà, năm nay chắc cũng lại thế rồi. Ông ơi, cháu không cố ý gửi thư muộn như thế này đâu!

Ông ơi, dạo này ông vẫn khỏe chứ? Công việc của ông chắc vẫn ổn đúng không ạ? Dưới trần gian chắc ngày càng có nhiều em bé ngoan (như cháu) đúng không ông? Chị Tuyết vẫn phụ ông công việc đều chứ ạ? Cháu là cháu vẫn nộp CV ứng tuyển vị trí công chúa tuyết để phụ giúp ông nhé ạ. Ông nhớ nha, bất cứ lúc nào ông cần thay trợ lý, ông cứ ới cháu là cháu sẽ gửi ngay CV và tham gia phỏng vấn hihi.

Ông ạ! Hôm nay có cô em đồng nghiệp hỏi cháu có đặc biệt thích gì không (vì cũng sắp đến sinh nhật cháu rồi mà). Em ý hỏi xong, cháu mới ớ người ra (tất nhiên là đứng hình trong tâm trí thôi). Ngoài việc quá bận ra, thì một lý do nho nhỏ khiến cháu trễ nải việc viết thư gửi ông, chính là do cháu dạo này không rõ cháu thực sự muốn gì cả. Điều duy nhất cháu biết và cảm nhận được mình muốn, đó chính là được làm việc . Có thể do cháu chưa biết sắp xếp thời gian tốt, năng suất lao động chưa cao, nên thường trực trong đầu cháu là việc cần ở lại hoàn thành nốt công việc. Lâu dần thành quen, cháu cứ muốn làm việc hoy. Chắc vì khi cháu làm việc thì cháu cảm thấy cháu có ích, chứ không chỉ là một cục-thịt-hoang-hoải. Tất nhiên là dạo này cháu đỡ hơn rồi, cháu biết là cháu muốn yêu đương thật vui vẻ với any rồi ạ :"> Quay lại câu chuyện, thì sau câu hỏi đó, cháu bắt đầu ý thức được là mình cần phải biết mình muốn, tha thiết muốn gì đã, thì mọi chuyện mới ổn được.

Okie, vậy trước khi nói với ông là một cô bé ngoan như cháu chắc sẽ được phép xin quà, cháu sẽ kể cho ông nghe một năm đầy biến động của cháu nhé.

Tầm nay (hoặc sớm hơn) năm ngoái, cháu có xin ông một chiếc xe máy thì phải. Đúng là sau Tết âm lịch cháu có chiếc xe máy của cháu thật :"> Cháu cám ơn ông nhiều về chiếc quà xịn xò này ạ :"> Biến động bắt đầu đến khi giãn cách xã hội xảy ra. Xa mặt cách lòng trật nhịp, quả người yêu mà cháu xin từ rất lâu mãi ông mới cho, bỗng nổi hứng chơi trò lặng im với cháu. Mà cháu lại là kiểu người ghét nhất sự vòng vo, nên cháu cho người ta next rồi. Việc người ta next cũng cùng thời điểm cháu chuyển công việc. Mấy ngày đầu đi làm cháu khóc lóc ghê lắm, nhưng mà đeo khẩu trang nên chẳng ai biết cả. Cơ mà sau đó 1 tuần hơn gì đó thì cháu có crush mới rồi. Lúc đó, cháu nghĩ là mình xứng đáng có những thứ tốt hơn, gặp những người tốt hơn, phù hợp hơn, nên cháu cứ thế để mọi thứ trôi đi thôi. Cơ mà mọi chuyện chắc không như cháu nghĩ lắm. Tốc độ phục hồi tổn thương của cháu không nhanh như tốc độ crush, nên dù có haha hôhô bên ngoài như thế nào, trong lòng cháu vết thương và sự tiếc nuối cũng chưa vơi. Khoảnh khắc đó, cháu nhìn rõ cháu là dân chơi hệ cảm xúc rất nhiều cảm xúc, chứ không phải là dân chơi hệ phũ. Nên thôi cháu kệ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - cháu vẫn tự nhủ như thế.

Lại nói đến chuyện công việc. Cháu chân ướt chân ráo vào công ty, cứ nghĩ mình sẽ là một chiếc content planner gì đó. Ai ngờ đâu, sau màn training telesale với kết quả vượt kpis chất lượng nhưng thiếu hụt kpis số lượng, cháu bị nhét ngay quả website vào mồm. Nhìn lại quãng đường từ tháng 4 đến tháng 10 (tức là 6 tháng), cháu mới thấy cháu thực sự dũng cảm. Kinh nghiệm làm website cũng không có nhiều, mới dừng lại ở bước done thiết kế và chuẩn bị làm việc với kỹ thuật, thế mà dám nhận cả 5 chiếc website với tổng số trang lên tới 20 + 9x4 :))  Cháu thấy cháu học được nhiều từ việc làm website này lắm. Quen được những anh em kỹ thuật mới, có thêm 1 ông bố ngày xưa là đồng nghiệp ở công ty đầu tiên, có thêm 1 đứa con 97 mà ngày trước cháu cũng có chút rung rinh (còn bây giờ chỉ là quý mến), 1 đứa em đồng hương, 2 "thằng bạn" và nhiều người khác nữa. Tóm lại là vui ông ạ. Và không thể không kể đến chị leader có cùng số bản mệnh là 7, 3 chiếc content, 2 chiếc thiết kế (1 chiếc đã nghỉ rồi), 1 chiếc editor rất đáng yêu. Team cháu toàn nữ, sinh năm chẵn, và toàn là siêu anh hùng với nữ cường nhân thôi ạ. Thích nhắm :"> Cháu thì không hợp với môi trường hoặc team mà nhiều bạn bánh bèo quá. Được cái, nữ nhân team cháu toàn dạng nam tính cá tính đỉnh của chóp ơ mây zing gút chóp ý ạ. Cháu cũng đã hoàn thành khóa học tiếng Anh mà công ty tổ chức với điểm giữa kỳ đứng thứ 3 lớp, còn điểm cuối kỳ đứng thứ 3 hay 4 lớp gì đó, và cũng đã hoàn thành task thu - giữ quỹ lớp - nhiệm vụ của một lớp trưởng.

Chuyện tình cảm cũng có biết động lớn và lấy của cháu 3 ngày nước mắt, nhưng bây giờ ổn rồi ạ. Any của cháu hiện tại cũng kiểu bị đáng yêu như thế nào đó hơi khó diễn tả. Cháu thì hay phũ mồm nhưng mà any này có vẻ cũng đủ bao dung với cháu lắm (tính đến thời điểm hiện tại vẫn thế :">) Ngoại trừ việc đây là con-người-của-Đảng không nhậu không bóng đi ngủ sớm ra thì mọi thứ okie ạ. Đôi khi cháu thấy thương any của cháu lắm, vì yêu phải đứa ham vui nam tính như cháu :"> Nhưng đấy là số phận rồi, đoạn duyên này any cháu phải trải qua hoy :">

À, cháu có vừa nhổ 2 chiếc răng khôn của cháu nữa ông ạ. Đau thì không đau vật vã lắm, nhưng nó nhức vchg, với cả 1 tuần vừa rồi cháu không ăn uống được gì, chỉ ăn cháo bột không-topping và uống sữa. Thế là cháu đã mất luôn chiếc nọng mà ngửa mặt lên zời vẫn thấy. Cũng may ông nhỉ hihi!

(thực lòng là viết đến đây cháu buồn ngủ lắm rồi ý... nhưng cháu vẫn cố gắng viết nốt)

Cuối tuần vừa rồi cháu dành thời gian dọn phòng cháu. Xong rồi cháu cũng vứt đi cả 1 đống đồ không dùng nữa hoặc bị hỏng, hết hạn, không dùng được nữa. Thế là cháu chợt nhận ra là cháu thiếu một chiếc đèn bàn và một chiếc đồng hồ nhỏ xinh đặt ở trên mặt bàn ý :"> Xong rồi cháu mang đệm mang chăn xuống, mới thấy cháu thiếu luôn một chiếc ruột chăn vừa với chiếc vỏ chăn nữa. Thế là cháu bỗng nghĩ ra cháu sẽ xin ông mấy thứ, vì cháu thấy năm vừa rồi cháu đã rất nỗ lực trong mọi thứ :">

Ông ơi, ông có thể cho cháu xin chiếc tai nghe LFC được không ạ? Năm nay cháu đã mua thêm 2 cái tai nghe rồi, nhưng cháu vẫn rất đam mê với những món đồ siêu xinh của LFC ý ạ. Link món đồ đó thì ở đây https://store.liverpoolfc.com/lfc-red-headphone18-19 nhưng ngoài nó ra thì cháu còn nhắm được chiếc cốc xinh nữa. Ôi trời, đúng là thích thật thì khó lòng mà hết thích ông ạ, toàn những thứ năm ngoái cháu vô cùng vô cùng thích ý, năm nay cháu vẫn muốn :">

Đây là chiếc tai nghe ạ, trên website còn 1 cái bluetooth trùm đầu với 1 cái inear không dây cơ huhu




Tiếp theo, cháu muốn xin ông chiếc đèn bàn xinh xắn đáng yêu, có nhiều tiện ích bên trong kiểu đặt được bút, kê được điện thoại... gì gì đó. Cháu có search qua tiki thấy đáng yêu lắm mà chả biết chất lượng như thế nào. Cháu cũng muốn xin 1 chiếc đồng hồ xinh xắn nữa. Đồng hồ có kim dài kim ngắn kim giây và có hẹn giờ chuông cơ học ý ạ. Ui, nghĩ thôi cháu đã thấy sung sướng rồi.

ÔNG ƠI, CÓ CÁI NÀY CHÁU BỔ SUNG!!! Đấy là cháu thực sự muốn có 1 chiếc balo to đùng để đựng nhiều thứ đi chơi đi làm đi học đều được ý ạ. Balo màu đỏ - trắng - đen thì đẹp ahihi :"> Cháu cám ơn ông <3

Cháu xin ông cho cháu đăng ký và trúng được cặp vé 2 triệu 5 đi xem show của chú Hà Anh Tuấn vào ngày 27/2/2021 tại Đà Lạt nữa ạ. Ui, ông không biết đâu, cháu thích chú Hà Anh Tuấn lắm. Concert lần này, lúc đầu tổ chức đúng sinh nhật cháu, nên cháu rất rất muốn được đi. Ấy thế mà đổi lịch... Cơ mà không sao, cháu vẫn rất rất muốn nhận được cặp vé 2 triệu 5 này, để có thể chill chill thư giãn cùng concert, hít thở không khí Đà Lạt, gặp gỡ những người dân Đà Lạt hiền lành :">

Cuối cùng, cháu xin ông hãy mang đến bên cháu những người yêu thương, quý mến cháu thực lòng. Ví dụ như team cháu nè, team kỹ thuật của công ty cháu nè, rồi any của cháu nè (à, any yêu thương cháu nhiều lắm, cháu biết chứ :"> ). Cháu nghĩ ông hiểu, vì cháu là dân chơi hệ cảm xúc mà.

Hihi, ông ơi, thư này thực sự dài lắm rồi (cháu nghĩ thế), nên cháu thả nhẹ chiếc clip của LFC để ông xem nhé, cảm động phết ông ạ.


Thực sự bức thư này đã rất dài rồi, cháu cũng buồn ngủ lắm rồi. Thế nên cháu xin phép dừng gõ ạ. Cũng lâu lắm rồi cháu mới viết lách lại trên chiếc blog này (cháu toàn lưu nháp thôi chứ không post).

Cám ơn ông vì đã kiên nhẫn đọc và scan thông tin đến tận những dòng cuối cùng này.

Cháu Chee!

Merry X-mas!

Continue reading

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Vườn đậu xanh 2018

Bài này định viết từ lâu lắm rồi, từ cái hồi còn trước năm 2019 cơ. Ấy thế mà số phận đẩy đưa, đến tận cái ngày sắp sang quý 2 năm 2019, em Đậu Út mới lặn lội vào tìm bài nháp để viết được.

Ok không sao, nếu đã là cái duyên đặt tiêu đề và đặt tấm ảnh vào bài viết này từ năm 2018, thì hãy cứ để nó ở đấy. Còn nội dung thì sẽ update lên bây giờ hé hé.

Tất nhiên, em viết chỉ vì đơn giản là em muốn viết thôi, chứ cũng không vì cái gì cả. Mà em cũng không biết bài này có dài hay không, em chỉ biết là trong đầu em đang không có gì để viết, nhưng có khi cứ cồng kềnh và dài dòng thêm mấy phút nữa, khéo cũng cả được vài trang A4. 
------------------------------------
Những dòng trên là viết vào khoảng thời gian cuối quý 1 năm 2019, mà bây giờ sang giữa quý 2 năm 2020 rồi, cô Út mới thực sự vượt lười để viết tiếp những dòng này.

Tính cẩn thận thì Vườn sắp được 2 tuổi, nhưng tính năm thì cũng đã cùng nhau đi từ năm 2018 đến hết năm 2019 và đến năm 2020 vẫn còn tiếp tục chơi với nhau. Thích ghê! Cô Út thích những mối quan hệ bền lâu như thế.

Lật lại quá khứ, thì Vườn được thành lập sau 1 vụ rủ rê ăn uống qua đêm với nhau. Cái hồi mà mọi thứ đều ngây thơ và tươi đẹp, thì các mảnh đậu vì ăn mà lăn đến với nhau. Tag nhau trên facebook, add friend, rồi lập group chat. Ban đầu còn ngại ngùng, còn e dè, nhưng càng nói càng hợp nên các chị em quyết định đặt tên và phân định chức vụ nick name blah blah. Tất nhiên, do cô gái thích học toán không theo vụ này từ đầu, nên Đậu Cả không phải người lớn tuổi nhất còn Đậu Út cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất.

Để kiếm một bức ảnh đủ người rất khó, nhưng nhìn xem, chúng tôi tìm được
rồi nè =)) Các bạn có thấy chị Ẩm trong hình hem? :">
Đến với nhau vô tư, không vụ lợi, nên ngay từ đầu tui đã biết Vườn Đậu sẽ mãi xanh rồi. Và đúng là Vườn xanh thật: rủ rê nhau làm những điều bổ ích, tâm sự và lắng nghe nhau, giúp đỡ nhau, mở mang những phần-tiềm-ẩn của bản thân. Sống trong vườn đậu là mình sẽ được cười nói vui vẻ, thả haha mỏi tay, nghe những câu chuyện deep, lại còn được thoải mái ssi nữa. Hóa ra, có những sự việc không phải chỉ mình mình nghĩ vậy, mà còn có những người có suy nghĩ cùng tần số với mình. Ái chà, mình không cô đơn.

Vườn đậu xanh thì mỗi người một tính. Có người mặn chát xin xít (chính là chị Cả), có người đồng cảm với cả thiên hạ và mỗi lúc tức giận lại rất hiền lành (chính là chị Ngơ), lại có người chuyên tàng hình (đấy chính là lý do Đậu Út không phải là út vì còn Đậu Tàng Hình nhỏ tuổi hơn, nhưng do tàng hình nên mọi người quên mất là đấy mới là em út đấy). Còn có chị Kim Ngưu đậm nét Kim Ngưu, có chị Nhân Mã luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình với các màn chỉ sai đường, còn có cả bạn Đậu Thỏ được Trung Cộng cài vào vườn nữa. Nhìn chung mỗi người một cá tính riêng, nhưng mình nghĩ còn chơi được với nhau đến giờ phút này (mặc dù có những phút giây chắc cũng giận nhau vx), là do mọi người chẳng vụ lợi gì ở đây cả. Thấy vui và hợp thì chơi thôi, vui vẻ, vô tư, không giữ kẽ, chia sẻ với nhau thật lòng và thoải mái.

Rủ rê nhau đi học, rồi hết giờ chụp ảnh xinh đẹp =))
Với mình, được va vào đời của các chị em vườn đậu là một sự may mắn. Mình cũng không chắc sau này, khi các chị em lần lượt lấy chồng rồi sinh con, rồi lo toan nhiều thứ, thì vườn sẽ như thế nào. Nhưng mình nghĩ là, dù có nói chuyện với nhau nhiều hay ít, thì các chị em vườn đậu vẫn sẽ mãi vô tư với nhau như thế, yêu thương và đùm bọc nhau. Vui hay buồn thì mình đều muốn khoe với các chị em Đậu trước tiên, bởi vì ở đó, mình có cảm giác ấm áp, được yêu thương và lắng nghe. Đấy là một cảm giác an toàn. Mình tin là, các chị em Đậu sẽ chỉ giúp nhau cùng tốt lên thôi, chứ sẽ chẳng bao giờ làm gì tổn hại cho nhau đâu. Hihi, niềm tin bất diệt.

2019 vừa rồi có lẽ là năm khá vui vẻ của vườn đậu. Vườn Đậu có fanpage chính thức, kèm email chính thức và đi kèm đó là kênh youtube chính thức :"> Vườn Đậu có những màn rủ rê đi chơi chốt kèo khá là nhanh gọn và tất nhiên là đi chơi vui vẻ rồi =)) Vườn Đậu cũng có những màn vô tình cùng rủ nhau cắt tóc và để tóc ngắn. Những chiếc clip được sản xuất đều đều nhưng không thấy share lên do hậu kỳ chưa được chỉnh sửa. Vườn Đậu cũng phát hiện ra một chuyện, đó là: mặc dù chính thức được thành lập vào một ngày Cự Giải, nhưng các chị em trong vườn đều ít/thiếu nước, thậm chí là còn có thể thiếu cả khí nữa =))

Thực ra bài viết này có thể dừng ở đây rồi, và để bên dưới toàn bộ là ảnh, nhưng dù sao cũng đã thức, việc thì chưa làm gì cả, nên viết thì viết cho trót.

Cám ơn chị Trốt thích ăn ngon, nhờ quen chị mà em biết rằng mình xứng đáng được ăn ngon hơn, ngon hơn nữa :">

Cám ơn chị Ngơ vì những pha đồng cảm, an ủi và giúp em nhìn rõ vấn đề của bản thân hơn rất nhiều.

Cám ơn chị Cả vì những màn tấu hài hoặc tưng tửng làm em cảm thấy đỡ down đụt hơn khi tâm trạng đang thực sự không tốt.


Cám ơn Đậu Thỏ vì bạn đã rất ngơ chứ không phải ngơ như chị Ngơ :)) Nhìn vào bạn, tớ bỗng thấy mình hoàn toàn có thể giữ được sự ngây thơ vốn có của mình. Và cả lúc bạn bật mood Trung Cộng lên nữa, rất đanh đá, rất đáng sợ nhưng lại đáng yêu =))

Cám ơn chị Ẩm vì rất hay tặng em sách son các kiểu. Nếu còn xuất hiện trong giấc mơ của em, hi vọng chị Ẩm cùng chị Ngơ có thể chỉ đường rõ ràng hơn cho em nhé :">

Cám ơn Đậu Tàng Hình, dù em tàng hình nhưng những lúc chị cần là em sẽ hiện hình. Hiện hình vô cùng đúng lúc, giới thiệu cho chị những jobs gia sư vô cùng xịn xò, rất gì và này nọ.

Tóm lại là, cám ơn các chị em đã vô tình va vào đời em và cho em cảm thấy em đáng yêu, đanh đá và đáng được yêu thương đến như thế nào. Thật là tuyệt vời vì có các chị em ở đây, len lỏi trong từng góc nhỏ trong cuộc sống của em.

Yêu các chị em nhiều nhiều <3 Thật đấy <3


Vườn đậu ở Sapa. Ảnh này thiếu Đậu Tàng Hình, do
tóc Đậu Tàng Hình dài (trong khi đó các chị toàn tóc ngắn) nên Đậu không đi được :))

Trong khi tất cả chúng tôi làm mặt cool ngầu, thì ở góc bên phải có thanh niên cười nhẹ một cái =)) Mất concept :))

Show cuối của một năm 2019 biến động với Vườn Đậu. Không hẹn mà gặp, Vườn Đậu làm cho 2 quả dresscode đỏ - xanh cho giống ca sĩ chính của vườn :)) 

Khởi động năm 2020 bằng chiếc bánh rất xinh và ngon, cùng dòng chữ
rất wonderful mà Đậu Thỏ nhận nhầm thành tiếng Thái =))
Pizza nhà làm ngon hơn ngoài hàng :"> Mải bật mood Kim Ngưu
nên cắm đầu cắm cổ ăn rồi xuýt xoa, quên luôn chụp ảnh =))


Sang năm 2020, trước Tết âm lịch, vườn đậu có offline hẳn 2 lần đấy, nhưng mà do quá tham ăn, Vườn đậu cứ làm ra sản phẩm rồi ăn, mà quên mất rằng mình cần ảnh, cần tư liệu để post lên page cho page đỡ trống vắng :))  Thế nên trong máy thực sự chỉ còn 2 ảnh đồ ăn này :))

Rồi đó, hết giờ, đi ngủ ạ =))

Continue reading

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Đã ổn thật rồi chứ?

"Bản thân đã ổn thật rồi chứ?"

Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu mình mấy hôm nay rồi. Mình cũng không rõ mình ổn thật rồi, hay mọi thứ chỉ là giả vờ để che giấu đi những bất ổn bên trong bản thân mình. Là mình đủ vững vàng và bình thản bước qua câu chuyện tình buồn, hay là mình chỉ đang cố tình lờ lớ lơ đi cảm xúc này, và tự cho là mình ổn.

Mình vẫn hay nói với những người tìm đến mình để tâm sự chuyện tình cảm, rằng chỉ có 2 câu hỏi cho mọi quyết định: 1 là có còn tình cảm hay không, 2 là có còn chịu đựng/chấp nhận được không. Ngoại trừ trường hợp cả 2 câu trả lời đề là có, thì tất cả các trường hợp còn lại đều nên dừng lại mối quan hệ đó. Nhưng chuyện tình cảm, nói cho cùng cũng không phải là phạm trù của lý trí. Dù cho có là ngươi lý trí đến thế nào, thì những phút giây yếu đuối cũng sẽ xuất hiện khi chuyện chẳng muốn ập tới.

Mình hiện tại cũng chẳng thể gọi là yếu đuối, cũng đã ngừng khóc, bản thân cũng biết như thế nào là tốt và cần cho bản thân. Mình cũng biết bản thân hiện tại cần tập trung vào điều gì. Nhưng hình như mình đang sợ thì phải. Sợ rằng bản thân chưa ổn một chút nào, chỉ là mình đang tự đánh lừa bản thân. Nếu mà như vậy thật, thì sau này chắc hẳn mình sẽ còn suy sụp nhiều lắm, mà mình thì chẳng muốn suy sụp như vậy. Học nhiều thứ đủ để mình hiểu rằng đang buồn thì cứ buồn, chứ đừng tự làm bản thân mình vui lên, đến lúc sau buồn lại sẽ tệ hơn rất nhiều. Có lẽ vậy mà mình sợ, sợ rằng những cảm giác và nhận thức của hiện tại là giả. Thậm chí mình tự nghi ngờ bản thân rằng có khi nào tình cảm của mình trong chuyện tình cũ không thực sự là yêu hay không.

Cảm giác của mình hiện tại với chuyện cũ là bình thản, hoàn toàn bình thản. Kỷ niệm thỉnh thoảng ùa về, mình biết vậy, nhưng rồi kỷ niệm lại trôi qua, không còn một chút cảm xúc nào với nó cả. Không vui không buồn, không tiếc nuối, không oán trách. Mình chỉ vẫn còn cảm giác khó chịu với những hành động trái ngược với lời nói của người cũ mà thôi. Đợt vài ngày sau chia tay, mình nghĩ nhiều lắm, nghĩ rằng không biết quyết định dừng lại của mình có đúng không, liệu mình có đang bộp chộp vội vàng và quá thiếu sự bao dung để hiểu và thông cảm cho những hành động của đối phương không. Lúc ý thực sự chưa quen được với chuyện không muốn này, luôn cần nói chuyện, tâm sự với bạn bè để lấy lại lý trí. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, mình hiểu là quyết định như vậy cả về lý lẫn tình đều hợp lý. Người ta không hứa hẹn không chủ động nói rằng hãy chờ đợi, thì mình tự nghĩ vậy để làm gì? Giả sử đây đúng là Mr.Right của mình, thì sớm muộn rồi người ta và mình cũng sẽ dần điều chỉnh cá tính để quay lại với nhau. Cái gì thật sự là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi. Còn nếu đã không phải là của mình, thì chìm đắm trong tiếc nuối chỉ là sự ngu ngốc không dám đối diện với sự thật mà thôi.

Vết thương chắc là vẫn còn đó, chưa lành được. Nó là một vết thương sâu. Nhưng không tập trung chú ý vào nó nữa, thì chắc sẽ thấy bớt đau đi một chút. Chuyện cần làm để vượt qua thì mình cũng đã làm, mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là, trong một chiều mưa của ngày nghỉ ở nhà, bỗng suy nghĩ khá nhiều về chính bản thân và cảm xúc của chính mình. 

Thật là khó hiểu mà.

Continue reading