Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

Mình giỏi đến đoạn nào?

 

Hôm nay có đứa bạn thân hỏi mình chút chuyện của nó. Nghe nó tâm sự mình bỗng thấy nỗi lòng của chính mình được mô tả lại không lệch một chữ nào qua lời tâm sự của bạn mình. 

Thực sự thì mình có giỏi không?
Có chứ, giỏi chứ. Giỏi ở một mức độ nhất định nào đó. Có học hành đàng hoàng chăm chỉ, mindset luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm cách moi móc, gom góp kiến thức cho bản thân. Có tham gia các hoạt động đoàn thể, đủ nhiều tổ chức và ở các vị trí từ thấp đến cao để nâng cao kĩ năng mềm. Có đi làm và có thất nghiệp, có đi làm công ty và cả freelance, có job tay trái, trải qua nhiều môi trường và công ty, đủ để hiểu một phần của thị trường, có kinh nghiệm ở nhiều vị trí chuyên môn, vị trí địa vị, ngành và lĩnh vực. Tất nhiên, mình không phải người giỏi nhất và từng ấy kinh nghiệm cũng chẳng đủ để coi là "hoàn hảo". Nhưng xét ở một mức độ nhất định nào đó, thì mình cũng giỏi chứ, không thể nói là không giỏi được. Có giỏi, luôn luôn cố gắng giỏi hơn, nhưng chưa bao giờ dám nhận là giỏi nhất.

Đo bằng cái gì để biết mình có giỏi không?
Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn riêng của bản thân, cũng như một thước đo riêng trên hành chính phát triển và tự áp lực bản thân. Chẳng ai giống ai cả. Cơ mà một phần nào đó, lương thưởng, địa vị, chức danh và sự công nhận của những người xung quanh hẳn sẽ là một tiêu chí dễ nhìn ra nhất.

Bạn không thể mãi đi làm với mức lương 5 củ và 10 năm rồi vẫn chỉ 5 củ được. Nếu như vậy, nghĩa là (1) hoặc công việc hiện tại chẳng có gì khiến bạn phát triển được cả, (2) hoặc bạn làm mãi vẫn chẳng lên trình gì cả, (3) hoặc người ta đang ngược đãi và chẳng công nhận sức lao động của bạn. Trường hợp duy nhất mãi mãi 5 củ mà mình thấy có thể ổn và chấp nhận được, đấy là tổng thu nhập của bạn tăng lên và lí do là tăng bởi nguồn thu khác. Khi đó thì mức lương 5 củ kia sẽ được coi là "đi làm vì đam mê" (hoặc hóng drama), chứ không đo đếm gì việc bạn giỏi đến đoạn nào. Nói như vậy không phải là mình là một người đi làm vì tiền, chưa từng nha! Một đứa đã từng bỏ job 20 củ có title leader từ năm 2017, chỉ vì nếu nhận vị trí đó thì là làm trái với quy tắc của bản thân; cũng như bỏ job 50 củ có title trưởng phòng vào năm 2023 chỉ vì vẫn còn thấy làm được nhiều thứ ở nơi trả lương 12 củ không title, thì không đi làm vì tiền đâu :))) Nhưng đúng thật là không thể mãi đi làm với một mức lương lẹt đẹt được. Ít nhất thì cái thứ dễ dàng lượng hóa để nhìn vào cũng nên xứng đáng với trình độ, khả năng và sự phát triển không ngừng của bạn. Bạn cũng không thể mãi mãi chỉ là nhân viên bình thường được. Làm mãi rồi thì cũng cần vẫn kĩ năng chuyên môn, cứng kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho người mới chứ. Có thể không phải là leader, không phải là sếp, thì cũng nên là key member cứng. Cái này thì tốt cho cả tổ chức, cho sếp của bạn, cho đồng nghiệp xung quanh, nhưng đầu tiên là tốt cho bản thân mỗi người. Chẳng ai biết được là sẽ ở lại chỗ mình đang làm bao lâu, có biến động gì ảnh hưởng tới bản thân mình không, kiểu như bị layoff bất ngờ chẳng hạn. Thế nên để sẵn sàng cho mọi tình huống từ tốt nhất đến xấu nhất, thì bản thân thực sự cần mạnh và giỏi lên từng ngày, không thể mãi giậm chân tại chỗ được.

Thế nên, quan điểm của mình từ trước tới giờ khi đi làm luôn là: làm gì thì làm, phải luôn học hỏi được, luôn gom được kiến thức kĩ năng kinh nghiệm sau mỗi task mỗi job được nhận. Và cần được công nhận. Cần chứ. Sự công nhận đến từ chính bản thân mình, nghĩa là thấy mình đã không hổ thẹn với lương tâm làm nghề, mình đã cố gắng hết sức và rất nhiều rồi. Sự công nhận đến từ đến ngoài, nghĩa là đồng nghiệp/leader/sếp thừa nhận đóng góp và năng lực của mình bằng cách này hay cách khác. Mà sự công nhận này cần đến từ cả 2 phía thì nó mới ổn được. Nếu chỉ có bản thân công nhận chính mình, người khác thì không, thì hệ quy chiếu để "công nhận" của cả 2 bên đang lệch nhau rồi, lệch nhau kiểu này dễ gây ức chế cho chính bản thân. Nếu chỉ có người ngoài công nhận mà bản thân thì không, thì khổ chủ vướng chứng tự ti rồi. Đã tự ti thì dù có động viên hay trao cơ hội đến thế nào cũng không thể nào làm tốt được. Rồi lại thất vọng do kì vọng, rồi lại tưởng với chả ngỡ như... Lệch nhau là đã không ổn rồi, điều chỉnh rồi mà vẫn lệch thì tốt nhất là nên dừng lại... 

Nhưng mà mình giỏi đến đoạn nào rồi?
Câu này mới là câu khó này. So lên thì sure kèo là chẳng bằng ai rồi, so xuống có khi mình lại bét gen. Thế nên tạm thời bỏ qua câu chuyện so sánh với bạn bè đồng lứa, với em ún kém tuổi, với anh chị đi trước, cứ tạm so với chính mình đi đã vậy. Vậy thì mình giỏi đến khúc nào rồi, và có thể giỏi được hơn nữa không? Lấy cái gì trong mấy cái trên (hoặc một thước đo nào khác) để biết mình giỏi đến đoạn nào?

Nãy mình cũng suy nghĩ, tại sao không phải là "giỏi đến đâu" mà từ ngữ popup trong đầu mình lại là "giỏi đến đoạn nào". Giỏi đến đâu thì chẳng biết đường nào mà lần, vì đường đi mỗi người mỗi khác, chẳng ai so cái đích đến với nhau được, nên "giỏi đến đâu" nó mông lung lắm. Còn "giỏi đến đoạn nào" ý là giỏi đến mức nào trên con đường đi của riêng mình rồi. Nó chính là định vị và xác định giá trị bản thân mình trên con đường phát triển chính mình đó. Mình là hạt giống táo, mình đang ở đoạn nào trên con đường trở thành một cây táo có nhiều quả ngọt sum xuê có ích cho đời rồi? 

Mình đang...
Mình đang ở đoạn nào đó trên chặng đường phát triển bản thân của mình. Cũng chưa xác định được là ở trên đoạn nào, nhưng mà ở đoạn này, có một cơ hội đến với mình. Cơ hội này là sự công nhận của những người khác dành cho mình. Nhìn nhận đúng đắn và khách quan nhất, thì là cơ hội do mình đã hùng hục nỗ lực và hết mình từ trước tới giờ, do mình đã nghiêm túc với những gì mình mong muốn. Vốn là một đứa khó quyết định (Moon Thiên Bình siêu mạnh), lại còn siêu mặc cảm với năng lực chuyên môn sâu (Saturn nhà 9) nên việc rõ ràng được thứ mình không thích làm cũng như nhìn thẳng vào điểm mạnh để công nhận chính mình đã là một sự siêu siêu nghiêm túc của bản thân rồi nhé. Và tất nhiên, mình biết để có cơ hội này, thì bằng một cách nào đó, mình vẫn được ưu ái. Nhưng mà, ưu ái hay may mắn không phải tự dưng mà đến, nó xuất hiện do bản thân đã nỗ lực thực sự rất nhiều trong quá khứ mà.

Mình cũng thừa biết, không phải tất cả đều công nhận, tin tưởng rằng mình có thể làm tốt được ở vị trí này. Sẽ có những người cười cười rồi bảo "để xem nó làm được như thế nào", cũng sẽ có những người cười cười rồi bảo "bà này năng lực có đủ đâu, chẳng qua là do được ưu ái". Và cũng sẽ có những người đủ tin tưởng và yêu quý mà bảo là "Em rất nà xứng đáng dc lên chức nhé". Nếu theo dòng tư duy mà anh chị mình có "thông não" cho mình từ cuối năm 2023, thì được yêu quý cũng là một dạng năng lực đấy. Ừ, đâu phải ai cũng có thể vẫn sống thật với bản thân, vẫn mỏ hỗn đều đều mà vẫn được yêu quý đâu.

Thế nên, lo thì vẫn lo, tự ti vẫn còn, sự nhút nhát rụt rè với tâm lí những người còn lại chưa đủ tin tưởng thì vẫn ở đấy. Vốn là một đứa sống dựa nhiều vào cảm xúc, dù miệng thì mạnh và não tự rõ ràng được là không cần cảm xúc như vậy đâu, nhưng thêm một lần nữa all rounder mà vẫn bị underrated nữa chắc suy sụp thật và cần thời gian dài hơn để hồi phục chứ chẳng phải là 1 năm như trước. Nhưng mà, cờ đến tay ai người đấy phất, chẳng phải tự dưng cơ hội lại đến với mình. Lý trí mà nói, thì tất cả những việc mình cần làm là chứng minh bản thân cho chính mình thấy, chứ không phải với bất kì ai khác cả. Chứng minh với chính mình rằng: mình vẫn đang đánh giá đúng bản thân mình, vẫn đang định vị và xác định đúng giá trị bản thân. Mình đã từng nghĩ, đây là cơ hội để chứng minh cho những đứa nói này nói kia mình là mình thực sự không tệ như lời chúng nó nói, cũng là cơ hội để chứng minh lựa chọn của sếp là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không cần ăn thua như vậy. Mình chỉ cần chứng minh với chính mình thôi là đủ rồi. Còn mọi người khen mình giỏi, mình nhận; mọi người chê mình kém, mình xem lại xem có thật không. Sự tự tin của bản thân là để thỏa mãn chính mình trước, có vậy thì những người xung quanh mới thấy mình tự tin được. Mà tự tin nó khác với tự kiêu nhé. Tự tin nghĩa là mình 7 điểm mình tin là mình 7 điểm và mình cố gắng, còn tự kiêu là mình 7 điểm nhưng mình lại thấy mình hơn 7 điểm. Viết những dòng này, ai đọc lướt hẳn sẽ thấy sao con bé này kiêu căng kiêu ngạo thế :))) Thôi đọc lướt thì bỏ qua nhé :)))

"Không ai đáng bị gì cả, nhưng ai cũng xứng đáng với một điều gì đó" - từ năm 2016 tới giờ mình vẫn luôn tin vào điều này. Mình đã nỗ lực, các cậu cũng đã nỗ lực, thế nên các cậu cũng tin chính bản thân các cậu đi. Mình cũng nỗ lực học hỏi thêm nhiều điều, các cậu cũng học tập thêm nhé. Một cậu thì có định hướng rồi, rõ ràng rồi, học thôi. Một cậu thì tự tin và quyết liệt lên, học tập thêm rồi triển định hướng đang ấp ủ thôi. Chênh vênh tuổi U40 đầu 3 đít chơi vơi thì xử lí như thế nào? Thì tự tin và học tập thêm thôi, chứ cũng chả biết thế nào nữa cả.

Hi vọng cậu đọc được, và mày đọc được bài blog này, đọc hết. Vì suy cho cùng, thì chúng ta cũng đều đang chơi vơi như nhau thôi. ^^

p.s: bài blog cuối cùng trước bài này là viết vào cuối tháng 10/2024. Chẳng cần đọc lại cũng vẫn nhớ như in tại sao lại có bài viết đó, ngắn cũn, chẳng phải là 1 article gì cả, nhưng lại viết ở blog. Đơn giản vì cả facebook lẫn insta, hay thậm chí cả thread cũng chẳng vứt được mớ cảm xúc đó lên. Vứt lên đó lại bị bảo là bóng gió. Trước cái post đó thì là chiếc post remind lại 2023 - cái năm mà bị đưa lên giàn mà chẳng có một chút verify lại xem thông tin mọi người nhận được đúng sai phải trái như thế nào. Đến tận đầu tháng 10/2024 mọi người mới hiểu thế nào là quá đáng, mình mãi mới có cảm giác được giải oan đôi chút, thì đến cuối tháng 10 đọc được những thứ chắc mãi mãi không nên đọc. Hóa ra, trước mặt thì là cười nói, còn sau lưng thì là gì đó mình cũng chẳng biết mô tả như thế nào ngoài mấy chữ "không công nhận". [...] Ngay trong tối đó phải hỏi một bé khác rằng "chị làm việc tệ lắm à", có thật sự tệ đến mức phải nhận những lời đó hay không. Cứ nghĩ mọi chuyện ổn rồi, vừa mới chui ra được khỏi vỏ ốc, cười cười nói nói chút xíu, đã lại bị đánh. Dù chỉ một nhát nhưng mà đau đến tận bây giờ. "You forgive, you forget, but you never let it go" - ừ đó, có thể bỏ qua nhưng chắc chắn nỗi đau này vẫn sẽ còn ở lại. Và bởi vì có câu chuyện vào ngày 30/10/2024 đó, nên đến thời điểm hiện tại mới có những băn khoăn, trăn trở về chính bản thân mình...

Share:

1 nhận xét: