Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Tâm thư gửi Ông già Noel - 2019


Ông già Noel thân mến!

Nếu ông còn nhớ, thì cháu là Chi, Chi trong Linh Chi, cháu gái năm nào cũng viết thư tay cho ông. Nhưng năm nay ở Việt Nam, trời thì lạnh mà lại hanh, nắng vẫn có nhưng cháu thấy cái lạnh nó buốt lắm ông ạ. Cháu không cầm nổi bút, không lấy nổi giấy để viết thư cho ông nữa. Thế nên cháu đành gửi tạm tâm tư của mình qua câu chữ online vậy. Cháu vẫn tin là ông sẽ sớm nhận được thôi.

Ông ơi, dạo này ông vẫn khỏe chứ? Sức khỏe của ông ổn định chứ ạ? Ở Bắc Cực lạnh như vậy có khiến ông gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Ở Việt Nam mới chỉ chớm lạnh kèm hanh khô, mà cháu đã thấy khổ sở lắm với các bệnh về đường hô hấp rồi. Ông ở trên đó, nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nhé. Công chúa tuyết dạo này vẫn xinh đẹp và ngoan ngoãn nghe lời ông chứ ạ? Chị ý vẫn chăm chỉ làm việc đúng không ông? Ông cho cháu gửi lời hỏi thăm đến chị ý nhé, ông cũng nhắn chị gửi cháu bí kíp chăm sóc da trong thời tiết khắc nghiệt nữa ông nhé. Email cho cháu cũng được ạ, chứ không cần hồi âm lại bằng thư tay đâu. Bây giờ công nghệ phát triển lắm, gửi email vèo một cái là đến thôi. Trên đó có internet rồi đúng không ông? Nếu chưa có thì ông lắp nhé, cháu biết ông hô biến là làm được ra thôi mà. Cuối thư này cháu sẽ gửi ông địa chỉ email của cháu nhé.

Ông ơi, cháu vào phần báo cáo chính của tâm thư này đây. Cháu trong một năm qua tương đối ngoan ông ạ, nếu không muốn nói là thực sự năm vừa rồi cháu ngoan kinh khủng. Cháu đã biết yêu bản thân mình hơn. Mặc dù nhiều lúc vẫn hơi ngu ngốc, ngây thơ và mù quáng, nhưng cũng đã biết bảo vệ bản thân đúng mực hơn. Cháu đã nghỉ làm công việc ổn định ở công ty cũ cũ, nơi mà hứa hẹn bằng miệng rất nhiều điều hay ho với cháu nhưng thực sự cháu chả thấy đâu cả (dù đã cố gắng nhìn và tìm cơ hội). Rất tiếc vì tình cảm và quan hệ đồng nghiệp ở đó khá okela và cháu thích không khí đó. Nhưng mình đi làm chứ không phải đi kết bạn bốn phương, nên ông việc vẫn nên là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu ông nhỉ. Thế là cháu đã mạnh dạn xin nghỉ rồi đó ạ. Sau đó cháu có dấn thân đi làm ở một chỗ khác, cũng thuộc tập đoàn này kia. Nhưng được đâu đó vài tháng cháu mạnh dạn nghỉ luôn. Môi trường làm việc với các em nhỏ và các cô giáo thì rất tuyệt, cháu thích lắm. Nhưng cháu lại không phải là người mà chị sếp cần, chị sếp cũng không phải là người mà cháu cần trong công việc. Đại ý nhu cầu 2 bên không khớp nhau, thì thôi mình nghỉ sớm cho nhanh gọn, đỡ mất thời gian của đôi bên, ông nhỉ.

Cháu sau khi nghỉ làm thực sự thấy thoải mái, cháu lại đi dạy gia sư trở lại, học tiếp chiêm tinh (lần này có vẻ sâu hơn và giúp cháu hiểu nhiều thứ hơn nè), học tarot, học lại piano (nhưng vụ piano này dang dở rồi ông ạ). Cháu cũng bắt đầu thảnh thơi hơn, nhận xem tarot và xem bản đồ sao bên cạnh việc đi dạy nữa. Thế nên, cháu mặc dù được gọi là "thất nghiệp" nhưng không hề thất-thu-nhập. Phụ huynh học sinh cũng có nhiều kiểu lắm ông ạ. Về vụ này thì cháu hơi buồn một xíu. Cháu đến dạy khá là có tâm cả về kiến thức - cách dạy lẫn học phí, ấy thế mà có tận 2 nhà phụ huynh đối xử với cô gia sư (là cháu) hơi buồn cười và không lịch sự cho lắm. Nhưng thôi không sao, lúc đó cháu cũng có buồn, nhưng cháu nhận ra rằng: cuộc sống này có nhiều kiểu người và mình không nên kỳ vọng vào việc người khác phải đối xử tốt với mình như cách mình đối tốt với họ.

Chuyện học tập của cháu còn có điểm nhấn đặc biệt, khi sau rất nhiều năm, cháu đã quyết định đi học IELTS, mặc dù trước đó cháu chần chừ. Cháu nghĩ rằng bây giờ học mới là đúng thời điểm với cháu. Khi cháu nghỉ hẳn những công việc fulltime, cháu mới có thể toàn tâm toàn ý và toàn thời gian cho việc học. Mặc dù bây giờ cháu vẫn thấy mình còn lười lắm, nhưng cháu biết là cháu sẽ sớm chăm chỉ trong tương lai (rất) gần để học hành thôi. Cháu nghĩ và cháu tin là mình làm được, chỉ cần mình cố gắng hết sức. 

Xem nào, cháu thấy năm nay cháu khá ngoan đấy nhỉ, chuyện hư của cháu chắc... không có đâu ông ạ. Nếu có, chắc chỉ là thỉnh thoảng cháu nổi máu sân si thôi. Nhưng cháu sân si đúng ông ạ, cháu không sân si kiểu xấu tính cà khịa đâu ý. Với cả, thỉnh thoảng cảm xúc của cháu lại bị như dở hơi, cháu vẫn còn chưa thực sự yêu bản thân, lắng nghe cảm xúc của mình. Dù là đứa thiên hướng sống cảm xúc, thì lý trí của cháu vẫn quá mạnh để cứ down mood một phát là lại nghĩ. Cũng may, cháu dặn mình chỉ ghi nhận cảm xúc chứ không để tâm trí thao túng nữa, nên cũng đỡ.

Ông ơi, năm ngoái cháu xin ông tai nghe xịn ông nhỉ, và năm nay cháu có thật rồi đấy ông ạ. Người mua cho cháu chính là anh người yêu mà năm ngoái ông gửi đó. Cháu nhớ năm ngoái cháu có viết cho ông, rằng không biết cái anh mà xuất hiện lúc đó có phải người yêu cháu không, thì anh ý đúng là người yêu cháu thật ông ạ. Đại ý bây giờ cháu có người yêu rồi. Cháu cũng khỏi dạ dày nữa ông ạ. Đợt đó cháu uống thuốc đầy đủ, ăn uống chú ý và kiêng khem cẩn thận lắm. Cuối cùng thì cháu không bị đau dạ dày nữa. Đến bây giờ, dù không còn kiêng nhiều, nhưng cháu cũng chú ý ăn uống hơn rồi. Hạn chế mấy món khiến dạ dày có thể đau trở lại. Cám ơn ông rất nhiều vì cháu thực sự xin quà là ông sẽ thực sự cho cháu. Cháu cũng không biết nữa nhưng cháu cám ơn ông rất rất nhiều, thật đấy ạ.

Năm nay, vì cháu ngoan thực sự (cháu thấy thế), cháu xin ông một món quà mà từ lâu lắm rồi cháu đã xin. Đó là một chiếc xe máy ông ạ. Nhân dịp Giáng Sinh và cũng rất gần ngày sinh nhật của cháu, ông tặng cháu 1 chiếc xe máy Lead 125cc 2019 màu đỏ nâu phiên bản cao cấp của Honda, ông nhé. Cháu thấy mình thực sự cần có một chiếc xe để tiện cho việc di chuyển, cũng như tìm kiếm công việc rồi ông ạ. Cháu xin ông giúp cháu vững tinh thần học tập, để sắp tới thi IELTS đạt được kết quả như cháu mong muốn nữa, dù sao lệ phí thi cũng đắt, thi cử mà kết quả kém quá thì cũng phí tiền ông ạ. Cháu cũng xin ông tặng cháu một trong 2 thứ dưới đây nhé: tai nghe có logo của Liverpool (như trong ảnh dưới, giá $26) hoặc ví tiền có logo Liverpool (như trong ảnh dưới, giá $9,10), order từ Liverpool FC Official Online Store không ạ?

Hihi, ông đừng nói cháu tham lam nhé. Cái xe thì cháu cần thật đó ạ, cháu nghĩ là đã mua xe, thì mua loại nào mình cảm thấy hữu ích nhất khi sử dụng. Xe với cháu không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn phải là phương tiện hữu dụng khi đi lại. Thế nên cháu mới muốn mua Lead - một chiếc xe cốp rộng để đựng cả thế giới, tiện lợi cho việc di chuyển đi lại của cháu, thậm chí có khi còn cả công việc sau này nữa. Chuyện IELTS thì chắc chắn là cháu sẽ học rồi, cháu biết chuyện này phụ thuộc bản thân cháu nhiều. Cháu cũng biết luôn là năng lực của cháu đến đâu, chỉ có cái tinh thần là đôi khi còn hơi loạng choạng, nên muốn ông giúp cháu vững vàng hơn tí xíu. Còn 2 món đồ kia, thì cháu thực sự thích ông ạ. Ông biết không, đêm qua cháu nằm xem "Bí mật nàng fangirl", sáng nay thấy mail LFC Store gửi, cháu click vào thì thấy ưng quá trời ưng luôn. Sau một buổi sáng đã chọn rất nhiều đồ (cho cả cháu, bố cháu và em gái cháu nữa), thì cháu thực sự thấy ưng 2 món đồ này kinh khủng khiếp. Cái gì thực sự muốn, cháu mới xin ông mà, trước giờ cháu đều không xin quá.

Hầy, thư đã rất dài rồi, nên cháu dừng lại ở đây thôi, kẻo ông đọc thư cháu lâu quá lại không có thời gian đọc thư của bạn khác. Cháu dừng bút đây ạ. Cám ơn ông vì đã đọc thư của cháu. Chúc ông luôn khỏe, hạnh phúc và công tác tốt.

Cháu chào ông! Tin và quý trọng ông rất nhiều!

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Cháu Chi, lớn đầu rồi nhưng vẫn viết thư gửi ông già Noel.

p.s: email của cháu: nlinhchi.astro@gmail.com ạ :">

Continue reading

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

TẠI SAO LẤY CHỒNG XONG LÀ BIẾN MẤT LUÔN?

Biểu cảm ngơ ngác khi bỗng dưng món ăn "cưới xin" đổ ụp lên đầu bạn.
Một ngày thu Hà Nội, nắng vàng, gió nhẹ thổi, không oi bức. Thời tiết như thế này quá đẹp để ngồi cafe hẹn hò, chụp ảnh, lượn phố xá... Ấy thế mà mình lại bỗng chốc có khá nhiều suy nghĩ này kia. Không dông dài, xin phép vào đề luôn.

Có một hiện tượng phổ biến mà mình hay được nghe hoặc bắt gặp, đấy là các bạn nữ sau khi lấy chồng xong biến mất trong mọi cuộc chơi (có phải vì thế nên mới có câu "theo chồng bỏ cuộc chơi" không các cậu?). Tần suất xuất hiện của các bạn đó sẽ thưa dần, rồi dần dần là biến mất hẳn luôn. Câu nói mà mình hay được nghe nhất về hiện tượng này, đó chính là "chả hiểu sao cưới chồng xong một cái không thấy xuất hiện gì nữa luôn". Ái chà chà, vấn đề này mình hiểu, trong phạm vi bài viết này, mình giải thích cho các bạn nhé.

Khi còn độc thân, điều các bạn chú ý là chỉ mình bạn, cùng lắm có thêm gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột). Điều bạn cần lo lắng đó là sự lo lắng cho mình bạn, lúc đó, bạn có thể bớt chỗ này bù chỗ kia thoải mái. Bạn quyết, ảnh hưởng đến mình bạn, không ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Nhưng khi bạn có thêm 1 người gọi là "chồng" ở cùng với bạn thì sao? Ăn cơm là phải ăn, không chỉ vì bạn không đói mà bạn người kia cũng phải nhịn theo bạn được. Nếu bạn nào nói rằng: đứa nào đói thì tự đi mà ăn, thì mình phản biện lại: đúng là đứa nào đói tự đi mà ăn, nhưng nếu như thế thì bạn và chồng sẽ giống như những người ở chung không hơn không kém, nó mất đi ý nghĩa gia đình đi nhé, mà ở chung thì không cần đi ra phường làm giấy đăng ký kết hôn. Khi độc thân, phòng là của riêng bạn, bạn thấy bẩn bạn dọn, hoặc không. Nhưng câu chuyện dọn nhà lúc có chồng rồi sẽ không chỉ phụ thuộc vào mình bạn nữa. Vì tiêu chuẩn "bẩn" của mỗi người khác nhau, nếu chồng bạn bảo là "nhà bẩn rồi", thì bạn cũng không thể chổng mông lên ngủ để mình chồng bạn dọn được.

Đó, ít nhất về 2 vấn đề cơ bản là ăn và ở đã chịu ảnh hưởng rồi nhé. Khi bạn không còn có 100% quyền quyết định trong tay, thì bạn sẽ mất thời gian nhiều hơn để đưa ra quyết định, sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không còn rảnh rang về thời gian để xuất hiện tụ họp nữa. Bây giờ để mình kể một ngày cơ bản của người có chồng cho các bạn nhé ;)

Người phụ nữ của gia đình sẽ dậy vào 6h sáng (là muộn nhất). Sau khi đánh răng rửa mặt sẽ lên phơi quần áo, giặt quần áo. Sau đó 6h15 sẽ gọi những đứa con dậy đi học, chuẩn bị quần áo đi làm, đồng thời cũng sẽ tư duy xem hôm nay ăn gì, đi chợ thế nào. 6h45 người phụ nữ sẽ ra khỏi nhà đưa con đi học, sau đó sẽ tiện đường đi chợ, tiện đường quay về nhà cất đồ, rồi tiện nốt đường đi làm (thực ra chẳng tiện lắm), có mặt ở chốn công sở trước 8h, xinh đẹp kiêu sa và khí chất. 17h30, người phụ nữ nhấc mông khỏi chốn công sở để về nhà. Sớm thì 18h00 về đến nhà, tắc đường nữa thì 18h30 hoặc 19h00 (hoặc hơn) về đến nhà. Việc tiếp theo sẽ là nấu cơm, ăn cơm, ăn xong rồi rửa bát. Đại ý câu chuyện ăn tối nhanh thì 19h30 xong, muộn thì 20h00. Ăn xong nào có tắm rửa được luôn, phải nghỉ ngơi. Thế là trong lúc tranh thủ nghỉ ngơi xuôi bụng, người vợ sẽ đi đổ rác. Về tắm rửa xong, lên giặt quần áo xong sẽ là 21h00. Lúc này chỉ kịp ngồi làm nốt vài việc còn sót trên công ty, dạy con học, là cả nhà sẽ tắt điện đi ngủ rồi. 21h00 mà đi chơi nữa thì lên 1900 quẩy à =)) 

Đó, đấy là một ngày điển hình của một người có chồng đấy. Mọi thứ có thể du di một chút, nếu người chồng biết cách chia sẻ với người vợ công việc phát sinh sau kết hôn. Nhưng các cậu thấy không, khi còn độc thân, thì một ngày sẽ vẫn bắt đầu từ 6h sáng (hoặc muộn hơn), với tâm trạng thoải mái hoặc uể oải, vươn vai hít thở, lấy tinh thần đi làm 8 tiếng, về nhà tự nấu hoặc gọi đồ, hoặc không ăn, tắm rửa rồi lướt internet chơi bời, gặp bạn bè nói chuyện, hoặc làm nốt công việc. Việc-không-tên lớn nhất, đau đầu nhất, và có khi áp lực nhất sau khi lấy chồng, có lẽ là chính là nghĩ-cho-người-khác đó. Nghĩ xem hôm nay ăn gì, nghĩ xem bao giờ dọn nhà, nghĩ xem sắp xếp thời gian như thế nào đấy. Người chồng có thể giúp đỡ, hỗ trợ, nhưng thử hỏi có nghĩ hộ được hết từng ấy thứ không? Cả tuần ăn một món thì chẳng đợi đến ngày thứ 8 đã bắt đầu góp ý rồi. Quần áo 2 ngày chưa giặt, không có dủ đồ để mặc thì chắc loạn hết nhà mất.

Mình thì chưa có chồng con gì đâu, nhưng có đứa em gái kém 12 tuổi và thỉnh thoảng bố mẹ sẽ bận mà đi xa, thì người chị này cũng không khác gì bà mẹ trẻ cả. Đấy là chưa tính đến chuyện ngoại giao họ hàng hai bên vân vân mây mây, sống chung cùng bố mẹ chồng... đấy nhé. Những người phụ nữ có chồng mà vẫn có thời gian duy trì những mối quan hệ quan trọng thân thiết, sở thích thời còn độc thân hẳn phải có những người thân xung quanh hỗ trợ và giúp đỡ, thông cảm và bao dung rất rất nhiều luôn.

Hôn nhân là câu chuyện của mối quan hệ, của lý trí, của sự hợp tác 2 bên. Nó không chỉ đơn thuần là cảm xúc, nó cũng không phải là câu chuyện cá nhân để mà ích kỷ. Mối quan hệ win - win này nếu một bên không thấy win thì ắt sẽ tan vỡ. Ái chà, hôn nhân phức tạp quá đi, nó quá sức chịu đựng của mị ở thời điểm hiện tại. Mị còn trẻ, mị muốn đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.


Continue reading

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

#diary 191008

       Hôm nay đã lại khóc. Khóc vì buồn, rầu, vì tủi thân. Chính xác thì, dù có yếu đuối cỡ nào, thì trước mặt học sinh mình đều tỏ ra rất cool ngầu, mạnh mẽ, mọi thứ với chị đều đang rất ổn. Thế mà hôm nay, dù nước mắt đã tự chảy từ trước đó, đã thấy ổn rồi mới đi dạy, đến lớp dạy, gặp học sinh mà mắt vẫn òng õng nước.
         Mấy hôm nay, mình buồn lắm. Trong những lúc chông chênh và dễ yếu đuối như thế này, anh lại chẳng xuất hiện. Mình chẳng cần anh phải kè kè 24/7, luôn có mặt mọi lúc mọi nơi mỗi khi mình cần, nhưng ít ra về mặt tinh thần thì anh vẫn cần hiện hữu chứ? Anh bảo anh bận công việc, anh cần tập trung, cần được tôn trong không gian riêng, mình ok hết. Nhưng như thế đâu có nghĩa là anh biến mất hoàn toàn. Anh gặp khó khăn anh đẩy mình ra không chịu chia sẻ. Mình gặp khó khăn thì không thấy anh đâu. Đấy là nguyên lý gì vậy??? Bận thì cũng vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Trước khi đi ngủ nhắn cho nhau 1 câu "ngủ ngon nhé, anh ngủ đây", sáng dậy nhắn 1 câu "good morning anh đi làm đây" hoặc những câu tương tự thì tốn thời gian lắm ạ? Mà sáng dậy anh vẫn còn lướt lướt được facebook cơ mà...
          Mình không đòi hỏi quá nhiều sự quan tâm, mình hiểu và chấp nhận việc anh cần tập trung cho công việc, sự nghiệp, nên sẽ không quan tâm mình nhiều được. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là mình đáng bị nhận sự vô tâm đâu nhỉ? Không đòi hỏi nhiều sự quan tâm đâu có nghĩa là chịu được sự vô tâm? Yêu đương ai chẳng muốn mình là ưu tiên hàng đầu, ưu tiên đặc biệt, nhưng mình đã chấp nhận không cần chuyện đó, sao anh lại hành xử vô tâm đến thế? Lúc anh bận thì anh mất hút, không một lời nhắn gửi rằng anh bận nên không nói chuyện để ý được đến em đâu, cứ thế biến mất. Rồi đến khi mình không chịu được, mình nhắn trước, mình hỏi, anh lại kêu anh bận. Hoặc đến khi anh rảnh, anh lại nhắn tin xin lỗi. Cách cư xử kiểu đó, làm mình thấy bản thân mình như một option cho anh lựa chọn, nếu em muốn thì ok thế này, nếu em không muốn, thì thôi. Thế đấy là em muốn, thế còn anh có muốn không? Em muốn gặp anh nên em chủ động. Anh muốn gặp em, nhưng chưa đủ, nên anh im lặng luôn đúng không? Trong khi đó, mình luôn coi anh là một thứ cố định, một lịch gặp được ưu tiên, và không có back up gì phía sau cả. Không gặp mình, anh lựa chọn gặp bạn bè nói chuyện, vì anh luôn có nhiều option để lựa, anh coi chuyện gặp mình như một option trong đó, chẳng qua nó được ưu tiên thôi. Còn với mình, gặp anh là điều chắc chắn trong kế hoạch, mình từ chối những cuộc hẹn khác để gặp được anh. 
           Có khi cách mình yêu đang không đúng rồi. Mình đâu phải đứa thấp kém hay bấu víu tình yêu, mà lại phải chủ động nhiều đến mức này và nhận nhiều sự vô tâm đến mức này? Mình cũng tốt, cũng xinh, cũng biết cách cư xử, mình xứng đáng nhận được những sự quan tâm đúng mức của người yêu chứ nhỉ? Thế nên, chắc mình sẽ ngưng sự chủ động trong mối quan hệ này lại, tập trung vào phát triển bản thân hơn, chứ không dành cho anh quá nhiều thứ như thế nữa.

            Tình yêu là câu chuyện không tính toán, là cho đi vô điều kiện, là đám lửa cháy to, đẹp, rực rỡ và ấm áp. Nhưng để tình yêu cháy được mãi, thì cần tiếp thêm nhiên liệu cho nó. Sự tương tác tinh tế trong một mối quan hệ, chính là ngọn gió giúp lửa tình yêu cháy mãi đấy. Thế nên, tình cảm thì vẫn còn đó, nhưng nếu trong một mối quan hệ, một người cố gắng còn một người vô tâm, thì chẳng khác gì đang yêu đơn phương trong mối quan hệ đó cả. Cho đi tình yêu trong sáng vô điều kiện, nhưng nhận lại là sự thờ ơ lạnh lùng, thì dần rồi lửa cũng tắt thôi. Yêu đơn phương kiểu gì chả có deadline.

            Về cơ bản, hôm nay thực sự rất buồn!

Continue reading

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

CÂU CHUYỆN CỦA MƯA

(Ảnh phục chế) Minh họa chuẩn xác
khoảnh khắc mình bắt đầu ghét mưa
Hà Nội đang mưa bão. Bão đang le ve ở đâu đó, thế nên hoàn lưu bão ghé thăm Hà Nội trước, Hà Nội hứng trọn cơn mưa dài bất tận. Mưa từ tối qua đến tận bây giờ không chịu ngừng đến một nửa giây.

Mưa hay nắng thì mình đều không thích, mình thích gió mát thôi. Nhưng vẫn ghét mưa hơn một chút, dù mưa chẳng có tội lỗi gì. Mãi đến gần đây, mình mới nhận ra, yêu hay ghét một điều, thường liên quan đến một sự kiện nào đó. Ví dụ như sự kiện A xảy ra làm cho bạn có cảm giác thoải mái vui sướng, thì bạn sẽ có cảm giác thích, dần dần sẽ thích hay yêu thật nếu sự kiện A cứ tiếp tục làm bạn vui. Và ngược lại. Tất nhiên, có một vài trường hợp thích trò chơi ngược tâm, càng đau khổ càng thấy thích. Dù có là gì, thì tóm lại yêu ghét đều hình thành từ cảm xúc phát sinh liên quan đến một sự kiện nào đó. Cảm xúc đó đủ to hoặc đủ nhiều thì ắt sẽ tạo ra yêu thích đánh giá mỗi lần gặp sự kiện đó.

Cũng không phải vô cớ mình ghét mưa...

Ngày bé, bản thân chỉ không thích mưa vì mỗi lần trời mưa đường sẽ bẩn. Đường bẩn và ra ngoài sẽ làm chân bẩn. Hồi đó nhà còn ở trên phố, mưa là sẽ dột, gì không nhiều nhưng mà cũng lích kích.

Hồi còn thích mưa, bản thân rất thích trò xoay xoay ô đi bộ dưới mưa, rồi dẫm chân vào vũng nước khi trời mưa. À, vì sợ bẩn chân (nỗi sợ khó lòng xóa bỏ) nên chỉ chơi mấy trò đó khi ở gần nhà, để lúc nào không chịu được hoặc sợ bẩn quá, có thể chạy tót về nhà rửa chân... rồi lại ra nghịch tiếp.

Hồi còn thích mưa, ý là hồi tuổi nhỡ nhàng cấp 2, thích cảm giác được đạp xe dưới trời mưa lắm. Hồi đó không quá thích mưa, nhưng đặc biệt ghét áo mưa, nên mưa nhỏ thì mặc áo chống nắng, mà mưa to thì kệ luôn, đạp xe về. Bây giờ thì người ta sẽ dùng từ là "chill", còn hồi xưa thì mình chỉ biết, mỗi lần như thế là một lần được tận hưởng cảm giác thoải mái thôi.

Hồi còn thích mưa, ý là trước khi xảy ra sự kiện ghét mưa, mình rất thích ngắm trời mưa. Cảm giác ngồi trong nhà, nhìn mưa rơi, nhìn trời âm u, nghe tiếng mưa rơi rất thú vị. Lúc mới mưa thì lộp độp lộp độp, những hạt mưa to đùng ngã ngửa rơi xuống khoảng đất khô. Nước mưa chạm đất, tóe loe ra, từng mảng từng mảng. Rồi lúc mưa nặng hạt hơn, thì mưa kêu rào rào. Có những lúc mưa dày đến mức nhìn ra được. Hồi ý cũng hay có trò cố gắng nhìn ra xem mưa đang theo hướng nào, không nhìn xuống đất mà nhìn hạt mưa rơi ý (bỏ qua đi, có tả mà các bạn chưa từng làm thì cũng khó tưởng tượng lắm). Hồi cấp 3 còn có trò trèo lên nóc nhà ngắm sao ngắm trăng, mưa thì cũng dầm mưa luôn cho thoải mái cơ...
Nếu mà không có sự kiện ghét mưa, chắc đến
bây giờ mình vẫn thích mưa lắm đó.

Cho đến cái ngày mình ghét mưa...

Mình ghét mưa vào một ngày nắng, chính xác là một ngày hè. Ngày cụ thể thì phải lục lại kí ức của mấy năm trước, mà có khi đọc lại cũng còn chẳng nhận ra đấy chính là ngày đó. Đó là khoảng thời gian cuối tháng 6, khi câu chuyện thi cử cuối kỳ sắp hòm hòm, những chiếc note NKOT (Nhật ký ôn thi) được các bạn sinh viên cũng trong tâm trạng ôn thi nhiệt tình đón đọc. Đó cũng là khoảng thời gian bản thân đã dần tạm ổn, sau nỗi buồn hoang hoải (vâng, hồi đó mình là một cục thịt hoang hoải trên 60kg). Ổn thì không, nhưng tạm ổn thì có. Ít ra những biện pháp xóa tin nhắn, block facebook, tránh gặp mặt và ôn thi sấp mặt có tác dụng. Mình hồi đó đã tươi tắn hơn rất nhiều so với hồi 4 tháng trước (bắt đầu từ ngày 14/2/2014). Cái hồi tháng 2 đó, mặt mũi tã tượi, tâm trạng rũ rượi. Dù rất hay viết stt trên facebook, nhưng gặp ở ngoài mình vẫn rất tươi tắn, thế mà hồi đó thực sự không tươi nổi, đến mức mấy đứa em đi lướt qua cũng biết tâm trạng người chị đang như thế nào. 

Quay lại cái ngày mình ghét mưa... Vào cái ngày nắng chói chang đó, vết thương chưa lành bỗng chốc bị chạm vào. Mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi đã bị tổn thương sâu sắc thì cũng không khác những người bình thường là mấy. Cứ tưởng tượng bạn có một vết thương chưa lành. Bạn không kêu ca về nó nữa là vì bạn đã tập quen dần với cảm giác đó, chứ không phải vì nó đã lành. Rồi đến một ngày, khi bạn không có phòng bị gì cả, thì 2 người gây ra vết thương đó cố tình chạm vào. Lời giải thích ở đây được cho là không cố ý, và đấy là "điều bất ngờ thú vị dành cho em". Ừ, thú vị quá! Mình thì nghĩ là chàng trai đó không cố ý trêu tức hay động vào mình, có khi chàng trai đó ngây ngô nghĩ rằng như vậy là tốt cho mình thật. Nhưng người còn lại (không phải chàng trai) thì đúng là cố ý chạm vào nỗi đau của người khác mà. Em gái đó kém mình một tuổi, trước mặt thì chị chị em em thân thiết làm quen ngây thơ, sau mặt thì cố tình cào xé tâm can của cô gái. Em gái kém tuổi đó nghĩ chắc mình để ý, chứ thực ra hồi đó mình không để ý đến thật, tất cả những màn trêu ngươi đó nếu không được nghe người khác kể lại và cho xem, thì mình cũng không để ý đến thật.

Những ngày đó thực ra rất buồn, cũng không biết
khóc như thế nào cho ổn thỏa nhẹ lòng cả, nên càng buồn


Ái chà chà, mình lại ngốc. Mình đã nghĩ rất tốt về em gái đó, cũng tiếp nhận "điều bất ngờ thú vị" này một cách rất nhẹ nhàng. Cho đến khi biết là mình đã ngốc đến thế nào, em gái đó đã cười khinh khỉnh đằng sau lưng mình như thế nào, và chàng trai đó biết nhưng dung túng em gái đó như thế nào. Đến tận khi biết những trò mèo của em gái kém tuổi, mình mới cảm nhận được vết thương chưa lành lại đau thêm rồi. Và thế là, từ đấy, mình ghét mưa. Khi biết toàn bộ sự thật về em gái kém tuổi và chàng trai kia, mình thất vọng thực sự về khả năng nhìn người và sự ngây thơ không đúng chỗ của bản thân. Và thất vọng vì hẳn là 4 tháng hơn rồi mà vết thương chưa lành ??? Ok, nếu đã để yên mà nó không chịu lành, thì mình dùng biện pháp mạnh. Thế là, có lần cuối cùng mình dầm mưa, có lần cuối cùng mình xoay ô đi dưới mưa, có lần cuối cùng mình khóc trong mưa. Vì mình tin là "sau khi mưa tạnh, trái tim thôi không còn dậy sóng, thì em cũng sẽ ổn. Tóc sẽ khô và đầu sẽ tỉnh táo". Và sự thật là, đầu tỉnh táo thật. Mình vẫn buồn, vết thương vẫn ở đấy, nhưng lòng không dậy sóng, dằn vặt nữa. Đau là đau, vậy thôi. Chấp nhận được chuyện mình bị tổn thương cũng là một sự tỉnh táo rồi, đúng không?

Đấy là lần cuối cùng mình làm những trò đáng yêu dưới mưa, và sau đó, thì không còn sau đó nữa. Chàng trai đó thích mưa, nhưng chàng trai đó mở ra một lời nguyền (ngày xưa mình gọi đó là lời nguyền), rằng mình hễ cứ bắt đầu thích ai thì người đó có người yêu hoặc bắt đầu yêu người khác. Thế nên mình không thích mưa nữa. Dù sao thì về cơ bản mình cũng đâu có thực sự thích mưa đâu? Thứ mình thực sự thích từ trước tới giờ chỉ là gió thôi mà.

Khi người ta đối diện được với nỗi đau, tổn thương của bản thân, và chấp nhận rằng nó có tồn tại, nó chưa lành, nếu đụng vào nó sẽ lại rỉ máu, thì người ta sẽ tỉnh táo. Tỉnh táo để biết bản thân thực sự cần gì, muốn gì. Đến lúc đó, tự dưng bạn sẽ mở to mắt ra và tự cười bản thân về những ảo mộng mù quáng của bản thân đấy. Kỷ niệm đẹp thì nên giữ, nhưng ảo mộng hoang đường thì dù có đẹp cũng không nên. 

Mưa thì chỉ mát thôi, đi ra ngoài sẽ phải mặc áo mưa hoặc đem theo ô nếu không muốn bị ốm, chung quy vẫn là lích kích. Chưa kể mưa to hay nhỏ thì đều khiến nguy cơ bẩn chân tăng lên gấp mấy trăm lần nữa. Mắt bị cận, đi mưa là không thấy gì trên đường nữa luôn. Chưa kể tiếp (cái này là mới nhận ra gần đây), mưa làm ảnh hưởng tới tài chính của bản thân nữa. Mỗi khi trời mưa, giá grab tăng lên chóng mặt. Cứ tính một ngày đi dạy được 800k (hoặc đi làm được 300k) mà chi phí đi lại hết 200k x 3 lần (hoặc 200k x 2 lần) thì còn gì nữa đâu... Chưa kể, book grabcar ngày mưa cũng chẳng ai nhận nữa luôn. Thế nên, mình vẫn cứ là không thích mưa.

Chuyện xảy ra cũng đã 5 năm có lẻ, bản thân mình khi nhắc lại cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa, chỉ là nó có liên quan đến lý do ghét mưa thì kể thôi. Nút unfollow thần thánh khiến mình chả nhìn thấy gì trên facebook của chàng trai kia nếu không chủ động mò vào nữa rồi. Thế mà buồn cười, chàng trai đó tỉ năm không thấy tương tác, mình vừa post stt hỏi về thẻ ngân hàng, thì lại comment luôn chứ, buồn cười.

p.s: ai đọc đến cuối thì sẽ đọc được dòng nốt này, chả là mình ngày trước thích đơn phương người ta, người ta cũng mập mờ thả thính qua lại, rồi sau đó nhận lời thích em gái kém tuổi. Sau khi mình chủ động hỏi cặn kẽ rõ ràng (vì mình không muốn mập mờ), thì chàng trai vẫn ỡm ờ với lý do là "không muốn làm em tổn thương thêm nữa". Ok, next lẹ :))

~ #kikyo ~

Hà Nội, 19:43,  viết vào một ngày mưa gió bão bùng và ngồi repeat one bài này.




Continue reading

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Siblings

Lá 6 Cốc trong bộ Witches Tarot của mình - có 1 nét nghĩa liên quan đến "siblings"
(Bài viết này định viết lâu rồi, mà cứ lười, mãi mới viết được)

Dạo gần đây có quan sát được một vài câu chuyện chị em tỉ muội thân tình ruột thịt. Bỗng có một vài suy nghĩ và muốn kể kể deep deep một chút với các độc giả của tác giả. Thôi thì cũng phải dọn mạng nhện này đi thôi, chứ làm sao để nó mốc meo lên như thế này mãi được.

-----------------------------

Có một vài câu chuyện có thật như thế này:

Chuyện 1: một gia đình có 2 chị em gái cách nhau 2 tuổi. Cô chị sắp lên lớp 5, cô em sắp lên lớp 3. Cô chị thì đúng tuổi ương dở, rất thích tỏ ra là người lớn, là mình biết hết, mình sẽ chăm sóc được hết cho cô em, và câu cửa miệng của nàng này là "để đấy chị làm cho, em thì biết gì". Cô em thì loắt choắt loắt choắt, lon ton chạy theo sau, được 2,3 câu là lại "chị ơi, chị ơi", "chị ơi em có cái này". Có một lần cô em nói với mình:"Chị em á, cái gì chị em cũng biết đấy, siêu chưa?". Mình lúc đó, hiểu là, dù 2 đứa trẻ con này có tị nạnh với nhau như thế nào đi nữa, trong mắt đứa em, người chị luôn như 1 siêu sao đáng ngưỡng mộ vậy.

Chuyện 2: nhà mình cũng có hai chị em gái, cách nhau kha khá tuổi. Mình thì ẩm ương như con cua xông khói, em nhỏ thì cũng đang tuổi ương ẩm. Dạo này mình hay ở nhà. Mỗi sáng, đều như vắt chanh, 8h em mình chạy lên phòng mình, hất hàm đá mông mình rồi hỏi "trưa nay chị ăn cơm ở nhà không?". Mình thì ưỡn ẹo đáp "ngồi xuống đây, để chị tính". Con bé con đá tiếp cái thứ 2 vào mông rồi bảo "có ăn không, không dậy đi làm đi à?". Thực ra, có sự vụ đá mông buổi sáng này là do có một hôm, mình về nhà buổi trưa, xong con bé không nấu cơm cho mình, cũng không hỏi xem mình ăn hay không. Thế là mình bảo "chị dỗi", xong phụng phịu chạy lên nhà.

Chuyện 3: vẫn là chuyện 2 chị em nhà mình. Chả là mình có dặn con bé đừng nói với bố mẹ là chị ở nhà. Con bé ừ cho xong rồi chạy tót xuống. Hôm qua, mình ở nhà cả ngày làm bánh làm trái, bà cụ non ý bịa được ngay câu chuyện: chị đi làm rồi 10h hơn về nhà làm bánh với con đến chiều. Mình ở trên tầng nghe xong mà ôm bụng cười. Sáng nay mình chuẩn bị đi, thì con bé lên năn nỉ ở nhà với nó cho vui, có người nói chuyện cùng.

--------------------------------------------

Với mình, đứa em ruột của luôn nhỏ bé, cần được bảo vệ và đặc biệt là vô cùng lắm chuyện. Thỉnh thoảng nó sẽ được quyền khóc lóc, mè nheo, đòi hỏi những thứ vô lý, ăn vạ những chuyện không đâu. (Những) Đứa em ruột thường sẽ luôn bé nhỏ trong mắt anh chị, chẳng bao giờ lớn được. Và anh chị thì yêu thương đứa em ruột nhiều lắm, nhưng chúng nó thì cứ trẻ con trẻ con ứ tình cảm gì cả. 

Nhưng mà mình quên mất là đứa em ruột đó cũng yêu thương anh chị nhiều lắm, và dần dần nó cũng sẽ lớn. Thế nên mình đôi lúc thực sự bất ngờ vì sự quan tâm mà bạn nhỏ xinh đẹp nhà mình dành cho mình. Hóa ra con bé biết được là cay ở mức độ nào thì mình ăn được đấy. Khá bất ngờ trưa qua, con bé cảnh báo mình đừng ăn nước chấm này, vì nó quá cay so với dạ dày của mình. Mình không tin lắm, thử 1 xíu và sau đó nhè ra luôn vì con bé nói đúng. Vẫn cứ nghĩ những đứa em ruột thường hay không hiểu chuyện, thế mà thực ra cũng hiểu chuyện phết. Mà, không chỉ dừng lại ở việc yêu thương, đứa em ruột thường hay ngưỡng mộ anh chị ruột mình ở một mức nhất định nào đó. Tôn thờ thì chắc là tùy trường hợp, nhưng mà ngưỡng mộ thì ít nhiều cũng có. Tất nhiên, mỗi bạn nhỏ sẽ thể hiện theo một cách khác nhau.

Các cụ ngày xưa dạy là "Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Nếu nói "đá" nghĩa là đánh nhau chửi bới, thì chắc không tránh khỏi. Dù có là anh chị em ruột đi chăng nữa, thì cũng không thể bắt là phải hợp tính hay không khắc khẩu với nhau được. Mỗi người một tính, chẳng có quy định nào là anh chị em một nhà phải hợp tính nhau cả. Nhưng mình nghĩ rằng, đã là anh chị em ruột, thì luôn yêu thương nhau rất nhiều. Điều này là chắc chắn. Chỉ là đôi khi trẻ con, đôi khi không hiểu ý nhau, đôi khi máu chó nổi lên thì cắn nhau tí tẹo cho vui thôi. Anh chị thường thích ra oai còn em út lại thường thích khẳng định mình đúng.

Mọi người thường sẽ hay nhìn hành động mà ít khi tìm hiểu/hiểu ý nghĩa của hành động. Thường thì mọi người hay suy diễn nhiều quá, hoặc xa quá, hoặc đánh giá phiến diện quá. Sau khi để não tự kịch tính hóa câu chuyện lên, người ta hay quy chụp luôn cho tất cả những hành động sau đó sẽ theo mô típ đó, mang ý nghĩa đó, hình thành một định kiến/đánh giá về người khác và hành động của họ. Khá kỳ lạ, là càng với những người thân thiết, dường như con người ta lại càng chủ quan với những nhận định này của mình. Bản thân tác giả của bài viết này cũng bị như vậy, thế nên mới có những suy nghĩ về những đứa em ruột như vậy. Nhưng cũng may mắn, sau khi học hành xong, cảm nhận và giác ngộ được nhiều thứ, tác giả dần nhận ra nhiều điều hay ho, và dần ngập tràn trong hạnh phúc.

Sống hạnh phúc thực ra cũng dễ lắm, có khó gì đâu, nhỉ!

Continue reading

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Astro, Tarot và vài điều muốn nói

         Bản thân tác giả chưa từng nghĩ sẽ có một chiếc note mà được post và được viết qua điện thoại như thế này. Vì hình thức, với tác giả mà nói là một điều quan trọng. Một bài viết nên được chỉn chu một cách tối thiểu về mặt hình thức, vì như vậy là tôn trọng người đọc. Tuy nhiên, hôm nay sẽ vội viết và share những dòng suy nghĩ này, khi đã vừa lưu thêm 2 bài mới vào nháp, tất cả vẫn còn đang dở dang!
Thả nhẹ hình ảnh của lá Justice trong bộ Witches Tarot của mình

         1. Câu chuyện quá khứ:
Trong quá khứ, mình đã từng làm ở một chỗ. Tạm gọi là chỗ A. Công việc ở đó có thử thách, được thể hiện bản thân, được làm đúng với điểm mạnh của bản thân, tóm lại là ổn. Tất nhiên, với chính sách của công ty, có nhiều điều hạn chế khiến bản thân không thể và đồng thời không muốn bung lụa, thể hiện hết những gì mình có thể làm. Nhưng với một đứa mới ra trường và chưa có kinh nghiệm, đây thực sự là mảnh đất giúp mình có thể học hỏi và phát triển bản thân. 

Ấy thế mà mình lại chọn phương án nghỉ. Quyết định nghỉ lúc đó được mọi người cho là không thông minh lắm, vì chế độ đãi ngộ với mình lúc đó khá ổn, cơ hội thênh thang. Nếu tiếp tục, chắc bây giờ cũng không đến nỗi lẹt đẹt trôi nổi nhiều nơi như thế này. Thế mà quyết định sau cùng của mình là nghỉ. Mình thực sự chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định này tại thời điểm đó. Đến bây giờ cũng chưa từng hối hận.

Nghỉ nơi đó với mình là đúng! Vì mình biết, tại thời điểm đó, cơ hội đến với mình không chỉ là cơ hội của mình, mà nó còn mang hàm ý khác. Cơ hội đó đến, và nếu tiếp tục nắm lấy cơ hội đó, mình sẽ thành công cụ của những người đưa nó đến, sẽ phải làm những việc (vô tình hoặc cố ý, nhưng rất hợp lý) gây ảnh hưởng nhiều (tiêu cực hơn là tích cực) đến những người khác. Mình không thích bị lợi dụng hay trở thành công cụ làm tổn hại người khác, không thích chỉ chăm chăm vào quyền lợi của bản thân, nên mình từ chối nắm bắt nó. Và mình rời công ty A đó theo một kế hoạch đã được lên trước đó 1 tháng.

          2. Những dòng viết vội:
Hiện tại bản thân mình đã trưởng thành hơn, suy nghĩ so với hồi còn trẻ cũng có phần chững trạc hơn, chưa đủ chín chắn như kì vọng của người thân và cũng chưa chín chắn so với những người trưởng thành. Bản thân cũng đã tự hiểu mình hơn, ít nhất trong 1 thời gian ngắn, biết mình muốn gì, đi theo Sun H6, Earth H12, Moon H4 hay AC CG. Vậy cũng tốt! Ít ra cũng không bồng bột trong hành động và không tự làm bản thân quằn quại nữa.

Nhưng có những thứ thì không thay đổi!

Ví dụ như câu chuyện lợi dụng kia. Lợi dụng nhé, chứ không phải là win-win nhé. Theo quan điểm của mình, mình định nghĩa “lợi dụng” có nghĩa là khiến người khác làm việc có lợi cho bản thân, người khác có thể có lợi, có thể không, thậm chí có thể là hành động lừa lọc dối trá khiến người khác làm việc cho mình, dù việc đó họ không muốn làm. Có người có thể nói rằng như vậy không phải là lợi dụng, vì rõ ràng trong mối quan hệ này, k tính đến người khác, thì vẫn là win-win, hai bên chính cùng có lợi. Ừ, cũng đúng, nhưng quan điểm của mình, cái “win” trên quan điểm của mình là mình có lợi, nhưng cái mà mình có lợi không ảnh hưởng xấu tới cái lợi của người khác.

Dạo gần đây, mình có bắt đầu đi xem Tarot và bản đồ sao. Có lấy phí, vì ít nhiều, mình tốn nước bọt, tốn nơ-tron thần kinh để dịch lại ý nghĩa lá bài và liên kết nó lại, gửi thông điệp của lá bài đến các bạn. Câu chuyện của từng khách hàng, cất bài đi là mình quên sạch không nhớ chuyện như thế nào và mình đã nói những gì, nhưng thái độ của khách hàng và những người đi cùng thì mình nhớ.

Mình cần sự tôn trọng, mình không cần sự lợi dụng việc mình xem bài để làm những thứ có lợi cho các bạn.

Xin phép kể lại một vài câu chuyện:

Câu chuyện 1: ngày xưa, khi mình đi xem bài Tarot (anh mình xem), người đi cùng mình khi mình được xem, cứ ngồi quanh, rồi cười khểnh, rồi sau đó nói vào. Với mình, trước hết đấy là sự không tôn trọng sự riêng tư của mình, vì những vấn đề mình hỏi, có thể mình không muốn người đó biết. Không muốn là không muốn, không cần hỏi vì sao. Sau đó, mình thấy người đi cùng đó không tôn trọng reader, mặc dù người đó có nói chỉ là cung cấp thêm thông tin. À, đấy là quan điểm của mình.

Câu chuyện 2: ngày xưa, khi mình xem bài Tarot (mình là reader) cho người A, người A hiểu rõ vấn đề, nhưng người B (người đi cùng) vẫn hỏi thêm rất nhiều câu về vấn đề người A thắc mắc và yêu cầu mình nói thêm. Lúc đó mình nghĩ người A không hiểu rõ, nên có rút thêm, nhưng khi rút bài ra, mình hiểu là A hiểu rõ vấn đề và B chỉ đang muốn mượn bài để đạt được mục đích của B. Mình lúc đó thấy khó chịu.

Câu chuyện 3: ngày không xưa lắm, người B có yêu cầu mình xem Tarot cho, để hỏi về vấn đề của người C khác. Câu chuyện giống với câu chuyện 2, nhưng khi được yêu cầu hỏi thêm, mình không thuận theo yêu cầu của A, mà thuận theo yêu cầu của C. Sau khi trải xong, mình nhận được nhận xét “không thấy rõ ràng” về vấn đề cần hỏi, trong khi C ok cảm ơn và xác nhận đã có cái nhìn rõ ràng về vấn đề băn khoăn. Mình lúc đó thấy rất khó chịu. 

Câu chuyện 4: khoảng tuần trước, có 2 bạn sinh viên bất ngờ xem Tarot của mình. Hai bạn tập trung nghe, và tuyệt nhiên người còn lại khi chưa xem không hé răng nửa lời, không ý kiến, chỉ yên lặng nghe. Thực sự hôm đó mình khá mệt, nhưng xem cho 2 em mình cảm thấy rất vui và cảm giác rất dễ chịu. Mình lúc đó thấy vui, không phải bởi nhận xét tốt của 2 em, mà vì cảm giác dễ chịu 2 em mang lại.

Câu chuyện 5: ngày không xưa lắm, người D hẹn mình xem Tarot, đi cùng người E. Người D khi đã xem xong vấn đề của mình và muốn chuyển sang vấn đề khác, người E đi cùng vẫn gạ hỏi những vấn đề không liên quan. Mình không qua giỏi về tâm lý, nhưng đủ hiểu ý tứ người E như thế nào. Mình tất nhiên không thuận theo. Mình lúc đó thấy thực sự khó chịu.

          3. Một vài điều khiến mọi người cùng dễ chịu:
Quy định hay luật lệ được đặt ra vốn dĩ để mọi thứ tốt lên. Mình rất muốn thoải mái với mọi người, để mọi cuộc nói chuyện đều có thể cởi mở nhất. Tuy nhiên, tôn trọng mình và tôn trọng bản thân bạn là điều nên làm trước tiên. Có vậy mới thoải mái được. Vậy nên mình xin phép hơi khó tính một chút, vì nếu các bạn đã từng để mình xem Tarot cho, ắt hiểu là mình luôn muốn các bạn giải quyết được vấn đề và nhìn rõ vấn đề như thế nào!

Thứ nhất: khi xem bài, sẽ chỉ có mình (reader) và người muốn xem trao đổi. Nếu bạn là đi cùng người muốn xem, thì bạn xin hãy ngồi ở chỗ khác, hoặc có thể ngồi cùng nhưng hãy giữ yên lặng. Bạn đi cùng có thể nghe, quan sát, nhưng đừng lên tiếng. Vì bạn không phải là chủ thể của vấn đề, bạn ngồi nghe không vì muốn hỏi hộ để rõ ràng, mà phần nhiều là vì tò mò với những vấn đề của người khác (hoặc xấu hơn là muốn lợi dụng reader để bạn đạt được mục đích). Xin hãy tự trọng, và tôn trọng reader!

Thứ hai: khi xem bài, bạn được hỏi lại về từng lá bài 1 cách thoải mái, còn thắc mắc hay không rõ ràng chỗ nào cứ hỏi, nhưng đừng cầm vào lá bài khi đã được trải ra. Để yên nó ở đấy và cảm nhận, chứ đừng cầm lên, ngắm nghía nó rồi chịp chẹp như đang đánh giá một món hàng. Ngắm nhìn nó không giúp bạn hiểu được những gì mình vừa nói, vì mình đọc cả 1 trải bài nhiều lá, không đọc dịch nghĩa từng lá cho bạn. Thêm nữa, bạn có ngắm nó nhiều hơn, thì cũng khó kết nối hay cảm nhận được sâu sắc lá bài như mình. Bản thân mình không muốn em mình (bộ bài) trở thành một món hàng.

Thứ ba: xin từ chối phục vụ người B từ giờ cho đến mãi mãi về sau. Với những người có mục đích tương tự, mình cũng xin phép từ chối phục vụ, vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của bản thân mình.

Thứ tư: nếu bạn muốn mình nói ra những gì mà bạn đang muốn nghe hoặc nghĩ đến, như người B, thì mình cũng xin phép từ chối luôn, vì dịch vụ của mình là gửi thông điệp của trải bài đến với bạn, không phải nói những gì bạn muốn nghe!

Đúng là mình không xem free, mình xem Tarot và các bạn gửi phí cho mình, nhưng mình nghĩ, để win-win được và 2 bên đều thoải mái, thì cần có 1 vài nguyên tắc đơn giản và nho nhỏ như vậy. Các bạn có thể nghĩ là mình chảnh cũng được, mình cần chảnh như vậy để thấy việc mình làm là ý nghĩa, có ích và không trở thành công cụ cho bất cứ ai cả.

Hết ạ. Cám ơn các bạn vì đã đọc đến những dòng này :)

p.s: đã fix hết lỗi chính tả, chèn thêm ảnh xinh. Và như người yêu mình có nói "mất lòng trước, được lòng sau". Xin phép được làm mất lòng các bạn trước, sau này các bạn rơi vào trường hợp tương tự, ắt sẽ hiểu vì sao mình muốn như vậy!

Continue reading

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Chuyện học tập, cần lắm nhiều đam mê!

Ở thời đại 4.0, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, học gì và học như thế nào là điều cả xã hội quan tâm. Kiến thức nhân loại thay đổi từng ngày, thông tin xã hội được cập nhật từng giờ qua những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là các nền tảng online. Chỉ cần không cập nhật thường xuyên luồng tri thức khổng lồ đó, việc “tiến hoá ngược” trở thành “người tối cổ” là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.
Càng nhiều kiến thức, càng hiểu biết rộng, sẽ càng có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và tồn tại trong thời buổi công nghệ số. Suy nghĩ này không sai. Nhưng chính vì thế, ngày nay, nhiều phụ huynh suy nghĩ rằng cần phải “nhồi nhét” thật nhiều kiến thức vào đầu con trẻ, như vậy mới có thể chuẩn bị thật tốt để bé bước vào đời. Những chiếc cặp sách nặng đến 5kg chỉ toàn sách vở, “chạy xô” đến lớp học thêm thầy A, lớp phụ đạo cô B... là hiện trạng đã và đang diễn ra trong ngành giáo dục. Dần dà, câu chuyện biến tướng thành điểm số, thành tích, những áp lực vô hình, rằng “con phải được điểm cao”, “con phải xếp thứ nhất”... vô tình được đặt lên vai của những đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu rõ cuộc đời. Tiêu cực trong ngành giáo dục cũng một phần từ đây mà ra. Thiết nghĩ, trẻ con ngây thơ trong sáng như những tờ giấy trắng, trong tâm tưởng làm gì đã có những suy nghĩ dối gian? Chẳng qua, do môi trường, do người lớn có tác động vào, mới hình thành nên những suy nghĩ, hành động gian xảo (như quay cóp) mà thôi.
Nhìn những em bé, mà xã hội và truyền thông vẫn hay dùng những từ hoa mĩ như “mầm non của đất nước”, “tương lai của xã hội” đang phải oằn mình lên mang những chiếc cặp to gấp rưỡi người, tất tưởi chạy hết lớp này đến lò kia để học, sao tôi thấy việc học trong thời đại phát triển này khổ quá! Đôi khi tôi nghĩ, rốt cuộc, mình cần học để làm gì, trẻ con thì cần học để làm gì nhỉ? Học để đạt được điểm cao về khoe với bố mẹ? Học để trở thành “con nhà người ta” trong mắt những người lớn xung quanh? Học để được khen, để có thành tích? Hay, học chỉ là để chinh phục những kiến thức mới? Dù có học ngày học đêm, học vì điều gì đi chăng nữa, cái cuối cùng mà sự học mang lại được cho một con người, chính là áp dụng được kiến thức vào thực tế. Tôi vẫn luôn quan điểm rằng, một đứa trẻ sau khi học tập và rèn luyện, cần phải có được khả năng nhìn nhận - đánh giá vấn đề trên quan điểm của chúng, biết cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp. Vì suy cho cùng, sau 12 năm học phổ thông, cái các em cần không phải là thi đỗ vào đại học, mà lựa chọn được cho mình hướng đi trong tương lai. Và rồi sau 4,5 năm ngồi trong giảng đường đại học, các em hiểu phải được đoạn đường tiếp theo nên bước đi như thế nào.
Kiến thức 12 năm phổ thông hay kiến thức 4 năm đại học, suy cho cùng cũng vẫn để phục vụ cho cuộc sống sau này. Học toán là học tư duy logic, để biết cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống triệt để. Những tích phân, đạo hàm đó không phải được học để đi thi điểm cao, mà là để biết rằng có thể áp dụng được nó rất nhiều vào công nghệ số, kỹ thuật, AI... Học Vật lý, Hoá học không phải để cân bằng phương trình, để tính vận tốc gia tốc, mà là để giải thích được các hiện tượng xung quanh, để hiểu được nên ăn gì với nhau để không bị ngộ độc. Học Văn học không phải là để làm đúng luyện từ và câu, chép văn mẫu 10 bài giống nhau y hệt, mà học văn học là để biết cách ăn nói, diễn đạt suy nghĩ của mình cho người khác hiểu. Kiến thức chẳng quá cao siêu, kiến thức sinh ra cũng chỉ để phục vụ cho mục đích của con người, nhưng dường như, người ta quên mất tính ứng dụng của nó, mà chỉ chăm chăm nhồi nhét lý thuyết vào đầu con trẻ.
Học tập theo kiểu “nhồi nhét” là “xưa như Diễm” rồi. Điều cần làm không phải là đưa vào đầu trẻ con một lượng kiến thức đồ sộ, mà phải giúp các bé có được phương pháp và tư duy học tập. Tôi từng nhớ đọc được ở đâu đó, câu chuyện về một người đàn ông nghèo khổ không có gì để ăn. Tuần đầu tiên có người mang cá đến, nhưng cá ăn mãi rồi cũng hết, người đàn ông lại đói. Tuần tiếp theo có người mang cần câu đến, người đàn ông loay hoay đã tự câu được cá, nhưng cả tuần mãi mới được một con. Sau cùng, có một người lạ mặt đi qua, dạy cho người đàn ông cách câu cá. Bài học từ câu chuyện này ắt nhiều người biết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại: cái mà ai cũng cần, không phải là con cá ngay trước mặt, cũng không chỉ là cần câu, mà là cách để câu cá - là phương pháp. Khi có phương pháp và tư duy rồi, thì không kiến thức nào là không thể chinh phục hay trở nên khó nhằn cả.
Trong giai đoạn có quá nhiều kiến thức du nhập, thì đưa cho con trẻ phương pháp học, đồng thời khơi dậy niềm đam mê và khả năng tự học là điều cần phải làm. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi phản bác hay không ủng hộ việc học kiến thức. Những kiến thức đơn thuần, cơ bản, thể hiện bản chất, trẻ con vẫn phải học. Kiến thức nâng cao các con nên học, nếu thích. Nhưng giáo dục nên đưa vào nhiều hơn những ứng dụng thực tế, ứng dụng cơ bản của kiến thức, để học sinh mường tượng được mình học kiến thức này để làm gì, để phục vụ điều gì cho tương lai. Thay vì chỉ dạy về kiến thức, hãy dạy cho học sinh cách áp dụng kiến thức, tạo cho bé niềm vui thích khi học, dạy cho bé phương pháp để tự học những thứ tương tự.
Và giáo dục cũng không chỉ là câu chuyện dạy kiến thức, mà còn là câu chuyện dạy làm người. Các cụ có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Dạy làm người là câu chuyện phải dạy trước khi dạy kiến thức. Tôi tin rằng khi giáo viên hành xử một cách rất nhân văn với học sinh, khi bố mẹ không đặt nặng áp lực về điểm số, thành tích, thi cử cho con, thì học sinh sẽ được phát huy hết những tiềm năng của mình. một đứa trẻ khi đến trường được dạy phép lịch sự, sự lễ phép, lòng nhân ái, và đặc biệt hơn, khi chúng nhìn thấy những người xung quanh, cô giáo, thầy giáo đều hành động như những gì được dạy, thì chúng có xu hướng sẽ hành động như vậy. Khi việc học không còn là những áp lực từ phía bố mẹ hay nhà trường, khi việc học không còn là cuộc đua thành tích, thì việc học sẽ là sự đam mê, là niềm hạnh phúc khi được khám phá những kiến thức mới, trải nghiệm mới, văn hóa mới. Phải hiểu, khi đứa trẻ được tôn trọng, được lắng nghe, được quyền nói ra những quan điểm của mình, đứa trẻ đó sẽ tự tin thể hiện bản thân và có những hành xử đúng đắn.

Đừng sợ rằng làm như vậy sẽ không kiểm soát được hành vi, suy nghĩ của đứa trẻ. Xã hội ngày một phát triển, các bậc làm cha làm mẹ cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ có một suy nghĩ một cá tính riêng, và đôi khi cá tính đó không giống với cá tính, suy nghĩ của cha mẹ. Và một đứa trẻ cần được sống và phát triển như những gì nó vốn là, chứ không phải cứ mãi sống trong sự bao bọc, kiểm soát của cha mẹ. Rồi cha mẹ sẽ già già, Những đứa trẻ sẽ lớn, chúng ta chẳng mãi bên cạnh để kiểm soát những đứa con của mình được. Thế thì sao không cho con phương pháp, cho con niềm hứng khởi, đam mê, nhiệt huyết và cả sự tự tin để giúp con vững bước hơn trên đường đời sau này?
----------------------------------------------------------------
Thực ra, bài này viết để đăng báo, nhưng trong trường hợp không được đăng báo hoặc bị chỉnh sửa quá đà, thì 100% là sẽ tự gửi bài này lên báo nào đó chịu đăng :">
Kikyo chưa từng hiền :"> 

Continue reading