Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Tâm thư gửi ông già Noel - 2022

Cháu Chee xinh lấp ló bên cây thông Noel nè :”)


Dear ông già Noel,

Lại là cháu đây :”) Cháu cũng không biết là mình sẽ còn duy trì thói quen này đến tận bao giờ, nhưng mà ít nhất đến thời điểm hiện tại, cháu vẫn sẽ duy trì nó.

Hầy, sắp bước qua U30 để gia nhập biệt đội U40 rồi, cháu vẫn tin là ông có thật :”) Một niềm tin mãnh liệt và bất diệt ông ạ. Thế nên nếu chưa thấy thư của cháu, thì không phải là do cháu quên đâu, là do cháu bận quá chưa viết được thôi, nhưng chắc chắn sẽ viết :”)

Ông dạo này thế nào ạ? Ông vẫn khoẻ chứ? Năm nay mùa đông ở chỗ cháu đến muộn nên cháu cũng chẳng rõ bên ông có lạnh lắm không… haizz. Cháu nghĩ tầm này cũng như những năm khác, ông sẽ bận vchg. Hệ thống nhận order rồi đánh giá xem có tặng quà cho chủ nhân những bức thư đó hay không, rồi cả ship quà nữa… chắc cũng khiến ông bận rộn lắm. Nhiều lúc cháu nghĩ ông giống như chủ doanh nghiệp, chịu trách nhiệm cho cả doanh nghiệp nhưng không chỉ tay 5 ngón mà trực tiếp tham gia kiểm soát các khâu, mà đặc biệt chắc chắn khâu thẩm định có ông.

Cháu năm 2022 vừa rồi siêu ngoan khổng lồ luôn ông ạ. Cái này là cháu nói thật. Làm việc siêu chăm chỉ, siêu có tâm luôn. Mọi người cứ bảo chắc năng suất làm việc của cháu không cao nên hay phải ở lại muộn. Cháu nói thật, năng suất làm việc của cháu có x5 x7 lên nữa thì cháu vẫn phải ở lại muộn thôi, vì việc gì tự xử lí được thì cháu xử lí hết rồi, việc gì ngoài tầm với thì mới phải đợi phải chờ huhu TT_TT Chứ cháu nào có muốn ngày nào cũng về muộn đâu cơ chứ…

Năm vừa rồi sự ngoan của cháu còn được thể hiện ở việc sức khoẻ siêu tốt khổng lồ. Cháu bước qua 2 mùa covid, 3 mùa cúm một cách ngon lành mà chỉ bị cảm lạnh. Người người nhà nhà hết covid lần 1 rồi tái covid, rồi đến cúm A cúm B vòng vèo các kiểu, cháu ngồi giữa ổ dịch, là F1 siêu xịn tiếp xúc siêu sâu đến tận 2 lần mà may quá không sao cả. Chắc chắn cháu đã rất ngoan, thì các cụ ở trển mới chịu còng lưng gánh cho cháu như thế. Chứ cháu mà hư xem, còn lâu, ông nhỉ? Năm vừa rồi đúng là cháu cũng ngoan thật, khi cháu tu tâm tích đức, không để cái mồm đi chơi quá xa. Tâm cháu hướng thiện và miệng cháu thì đỡ hỗn :”) Cháu biết điều 1000000% kute đáng iu nhưng cứng rắn lúc cần thiết :”) Xịn :”) 

Có lẽ thế nên cháu thấy về cơ bản năm vừa rồi cháu cũng được nhiều thứ. Cháu vẫn đi làm ở công ty mà năm ngoái cháu làm, và cháu chính thức được vào biên chế, làm người nhà nước ông ạ =]]]]]] Ông nghe xong cũng shock đúng không :)) Ai cũng shock ngang khi nghe tin cháu chính thức đầu quân cho công ty nhà nước luôn, chính cháu còn không ngờ tới nước đi này của mình :)) Nhưng cháu nghĩ đó là cái duyên, và cháu cảm thấy vui vì quyết định này của mình. Có lẽ do môi trường mà cháu được làm việc, nên cháu mới đưa ra quyết định đó :”) Đồng nghiệp cùng phòng cháu, ngoài giỏi và xinh thì các anh chị em còn rất thân thiện nữa :)) Cưng xỉu :”) ACE tạo điều kiện các kiểu, rồi yêu thương ủng hộ các kiểu, tư vấn tâm sự các kiểu… thì làm sao mà cháu không gật cái rụp vào chính thức :)) Kí nhanh kí vội luôn ý chứ :”)

Năm vừa rồi, lãi nhất của cháu chắc là chị Vân, chị Nhàn, chị Linh, anh Thắng và em Dương; thêm cả người anh mé trái tên Tuý và chị Ngọc mà cháu hay gọi là mama Ngọc nữa. Các anh chị em dù chả nói ra (toàn là cháu nói yêu thương mọi người), nhưng cháu biết thừa là anh chị em yêu thương cháu lắm. Có yêu thì mới tâm sự chỉ dạy, rồi hướng dẫn bảo ban, nói thẳng các kiểu giúp đỡ cháu để mọi người bên ngoài yêu thương cháu hơn. Có quan tâm mới làm như thế ông nhỉ :”) Cháu sẽ tin là như thế. Nhưng mà cháu không add fb chị Vân trước đâu lêu lêu :)) À, phải viết riêng 1 xíu về em Dương. Cháu rất yêu và quý em Dương, rất yêu quý chụt chụt. Hết rồi ạ.

Em Dương yên tâm, sau này dù có thêm em nào đi nữa
thì vẫn mãi yêu em Dương


Gần đến cuối năm thì lãi được thêm chị Phương Hà, chị Linh A, chị Thuý, em Hiên, em Đạt, em Linh ở phòng QC nữa :)) Toàn những người đáng iu :)) Thế nào mà đi đào tạo mấy khoá toàn gặp những gương mặt thân quen úi zời ơi kiểu bị hê hê vui vẻ ố zề in the good way rất đáng iu ý :)) Trời ơi cưng xỉu, lại còn mặn mòi thông minh nữa :”) Tuần vừa rồi thì tính đến thời điểm hiện tại có thể coi là lãi được thêm em Nguyên :)) Duyên quá cơ, con bé đến văn phòng 4 lần thì đều vô tình gặp được cháu :)) Xong oy tính đến thời điểm hiện tại thì em Nguyên vẫn đang đáng iu qá, cười xinh nữa :”) Mới được 1 tuần, để xem sau này thế lào :))

Năm vừa rồi chuyện tình cảm của cháu vẫn thế, vẫn độc thân :)) Nhưng mà có một điểm rất sáng, đấy là cháu gặp trao boy ông ạ :)) Bts, chả hiểu sao có kiểu người cứ thích trêu đùa tình cảm của người khác ý. Ủa làm vậy vui lắm hay gì mà cứ lúc thì để ý lúc thì lạnh nhạt các kiểu ủa alo? Yêu hay không yêu nói cmn 1 câu thẳng thắn không được à mà lắm chiện.. Pực, nghĩ lại cháu cay lắm. Các chị bảo như cháu khó có ny, vì chả thằng nào lừa được cháu cả. Nói 1,2 câu mà kiểu tà lưa bốc phét, có khi cháu lại ngứa mồm chỉnh cho thì thôi toang :)) Thôi thì tính cháu nó vậy, cháu vẫn tin là có người sẽ thuần hoá được cháu :))

Lan man quá nhiều rồi bây giờ đến phần xin quà ạ. Ông ơi, cháu thấy năm vừa rồi cháu có nhiều thành tích xuất sắc, trong cả công việc lẫn ngoài công việc, ví dụ như: đẻ xong chiếc website của hệ sinh thái, đạt giải nhì trong cuộc thi nhân ngày 8/3 của trung tâm, bài dự thi được bứng lên đi thi ở trên tổng công ty, tham gia văn nghệ chế hẳn lời bài hát xong r đem đi biểu diễn xong r mng vỗ tay ầm ầm. Lại còn cả thành tích xuất sắc book được vé đi xem concert của chú Tuấn trong năm nay nữa :)) Nhân phẩm phải rất xịn mới book được vé xem concert của Hà Anh Tuấn đấy ông ạ :”) Thế nên, cháu mạnh dạn xin ông món quà đầu tiên, đấy là năm sau cháu tự mua được nhà cho chính mình và được mời acebd đến ăn tân gia nhà của mình ạ. Cháu cũng chả có yêu cầu gì nhiều ngoài việc nhà okela giá cả phải chăng, gần công ty gần nhà bố mẹ, hợp hướng hợp tuổi cháu :”) Trước khi lấy chồng cháu cần mua nhà ông ạ :))

Món quà thứ 2 cháu muốn xin, đấy là bộ truyện trinh thám phá án full 6 quyển của Lôi Mễ :)) Cháu rất mê bộ này ông ạ, nhưng mà chưa dám mua vì sợ, và cũng vì loạt truyện trinh thám phá án của Keigo cháu chưa có đọc hết :)) Nhưng mà cháu vẫn muốn xin :))) Món quà thứ 3 thì vẫn như những năm trước thôi, cháu muốn xin 01 bộ bàn xoay + 01 bộ chà láng bánh kem :)) Đam mê làm bánh vẫn cuồn cuộn chảy trong người cháu, dạo này ít làm bánh vì bận quá thôi ạ :)) Chứ rảnh là cháu làm ngay :))

Món quà thứ 4 cháu muốn xin, là ông có thể để những người kute đáng yêu đã và đang ở bên cháu, mãi mãi ở bên cạnh cháu không ạ? Bên cạnh đó, hãy mang đến cho cháu những người đáng yêu khác nữa nhé ak :)) Đồng nghiệp đáng yêu, đối tác đáng yêu, em ún anh chị bạn bè đáng yêu, sếp đáng yêu :)) Và mang cả người yêu cháu đến nữa ạ, thật đấyyyyyyy. Một anh/bạn/em người yêu đáng yêu, yêu cháu thật nhiều và cho cháu dựa vào vai :”)

Món quà cuối cùng cháu muốn xin, đấy là 01 chiếc tai nghe bluetooth hoặc có dây của Liverpool ạ. Huhu tai nghe Liverpool của cháu gãy rồi :(( Cháu cũng tính là bao giờ sang Anh hoặc Mỹ thì mua lại, nhưng mà cháu câu chuyện xê dịch này phải đến 2024 may ra cháu mới xê dịch, nên là đợi lâu lắm cháu không đợi được, nên cháu xin ông :”)

Ông là ông già Noel, nên cháu biết nếu cháu đủ ngoan, thì ông sẽ tặng quà cho cháu no-end :”) Cháu nghĩ là năm vừa rồi mình đã đủ ngoan :”) Và cả xinh nữa :”)

Thư cũng đã dài, cũng đã qua luôn giờ hoàng đạo để post fb, cháu mỏi tay lắm rồi, cháu dừng viết đây ạ. Thực ra thói quen của cháu là ngoại trừ viết cho công việc, thì cháu viết xong cũng không đọc lại, vì cháu tôn trọng cảm xúc của chính mình khi viết. Nên nếu ông thấy lủng củng quá, thì ông cứ next luôn đến section xin quà nhé ạ :”) Mà cháu tin là ông sẽ hiểu thôi, vì cháu có đặt để tâm tư nguyện vọng của mình khi viết hết rồi. Ông sẽ cảm nhận được năng lượng này, cháu tin là như thế.

Mãi tin ông,

Cháu Chee.

——————————————

“Cậu có thể quay về đây bên tớ được không?”

Continue reading

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

Có những chuyện mãi mãi sẽ như vậy...

Đây không phải là một bài viết với tâm trạng buồn.
Đây là bài viết với tâm trạng bình yên.

Có những chuyện mãi mãi sẽ như vậy. Nghĩa là cứ một loại chuyện nào đó xảy ra, dù cho kết quả có như thế nào, mình vẫn sẽ hành xử theo cùng một kiểu. Bởi vì, đấy là tính cách của mình rồi. Dù không phải là người bảo thủ và kiên định (ừ, thiếu tính chất fix trong bản đồ sao mà, mãi thiếu =]]]]] ), nhưng lại là một đứa coi trọng giá trị bản thân, nên những gì đã thuộc về tính cách không thay đổi, thì mãi mãi không thay đổi.

Hôm qua đi gặp mấy đứa em, sau khi nghe những câu chuyện gần đây của mình, mấy đứa bảo là em thà bad chứ không để ai làm khổ mình đâu. Mình nghĩ mãi, bởi đây không phải là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ nói vậy với mình. Chà, mấy đứa nhỏ suy nghĩ được vậy thật là tốt. Ấy thế mà bản thân mình không thể làm được, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn thấy không thể làm được. Mình vẫn không thể trap, bad hay trêu đùa tình cảm của người khác được. Nghĩ mãi vẫn chỉ thấy mình mãi là một gút gơn cá tính thú vị và nhạt nhẽo thôi.

Có những chuyện sẽ mãi như vậy... Thật đấy!

Ví dụ như, mọi chuyện nên rõ ràng, đừng mập mờ. Nếu mập mờ thì làm cho nó rõ ràng ra, và khi rõ ràng về thân phận rồi, thì hãy hành xử đúng thân phận đó. Không yêu thì đừng gây nhớ thương, không thích thì đừng thả thính, không muốn tìm hiểu thì đừng cố giữ "mối" ở bên cạnh. Làm gì cũng cần có back up, nhưng chẳng ai đáng bị làm phương án back up trong chuyện tình cảm cả. Phương án back up trong tình cảm chỉ nên là bản thân mình thôi, đừng nên là bất kì ai khác.

Ví dụ như, bản thân mình đứng trước một người mình rất thích, cũng sẽ mãi không chủ động. Mình có thể nhẹ nhàng kiếm cớ nói chuyện, nhẹ nhàng quan tâm và cho crush cơ hội để tán tỉnh mình (nếu crush thích), chứ chủ động tán tỉnh giành giật thì mình không. Trước giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy. Một đứa thiếu lửa sẽ không chủ động làm gì đâu, trừ trường hợp muốn rõ ràng mọi thứ thì đến đúng thời điểm sẽ quyết liệt mà làm rõ thôi.

Có những chuyện sẽ mãi như vậy... Kiểu như...

Gần 12 năm trước, mình thích đơn phương một bạn, rất thích bạn ý. Gọi là theo đuổi thì không phải, vì như nói ở trên mình cũng đâu có chủ động. Nhìn bạn ý từ xa, theo dõi bạn ý trên facebook (ừ, nhưng bạn ý chắc cả năm được 5 cái stt quá), forum... Mình nhắn tin thì bạn rep, thỉnh thoảng nói chuyện vui vẻ công khai, thỉnh thoảng bạn quan tâm âm thầm, thỉnh thoảng liếc nhau một cái. Mà hồi còn trẻ, kiểu quan tâm âm thầm ví dụ như mình vu vơ nói gì đó, lâu lâu sau bạn vẫn nhớ và nhắc lại ý, úi zời ơi lại chả thích quá, crush của mình mà. Cứ như vậy đến một ngày mình chẳng chịu nổi sự không rõ ràng và cảm giác này nữa, cũng chả biết mối quan hệ này gọi là gì, thế là mình quyết định thẳng thắn.


Ừ, đấy, nội dung cuộc nói chuyện như trong ảnh. Mọi người sẽ thấy lạ, bởi vì nếu đã quyết định là bỏ qua cảm xúc và mối quan hệ này, thì cũng chả cần nói gì cả. Cũng đâu có nói với bạn là mình crush bạn đâu mà phải nói là dừng lại. Và đấy là cảm xúc của mình, đâu nhất thiết phải nói cho đối phương? Cơ mà tư duy của mình hồi đó hơi khác. Đối phương có thể không quan tâm, nhưng mình quan tâm. Lựa chọn làm vậy để không thấy có lỗi với bản thân và biết rằng mình cần làm gì tiếp theo. Thực ra, với mình, đây cũng là một cách tôn trọng người kia. Tình cảm của mình dù mình có chủ động hay không, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới đối phương. Nên nếu có dừng lại hay như thế nào đó, thì hãy thông báo cho người ta một câu.

Đến bây giờ, mình vẫn suy nghĩ như thế. Có thể crush, có thể chủ động thể hiện hoặc không, nhưng nếu không phải là sự cảm nắng chớp nhoáng, thì khi quyết định không còn gì nữa nên rõ ràng.

Chỉ là, khi sự kiện gần tương tự ở mức độ nhẹ nhàng hơn bỗng xảy đến sau gần 12 năm, mình vẫn lựa chọn sự rõ ràng, nhưng biểu hiện lại khác. Chắc là 12 năm qua bản thân cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Lúc nhận ra rằng hình như 12 năm trước cũng có những khoảnh khắc mình rơi vào những cảm xúc như thế này, mình đã nghĩ hay là mình cũng sẽ nói ra như 12 năm trước. Nhưng rồi, mình nghĩ lại và không làm vậy nữa. Nói ra hay không nói ra, suy cho cùng cũng chỉ là sự khẳng định của bản thân, để bản thân đối diện với chính quyết định của mình thôi mà. Chắc chắn không thể ngay lập tức quên đi, ngay lập tức ổn lại. Vết thương nào cũng cần thời gian để lành lại, có bó thuốc thì cũng cần thời gian để thuốc ngấm.
----------------------------------------------------------------

Nhưng bằng cách này hay cách khác, sự khẳng định vẫn nên được đưa ra. Mình không nhất thiết phải nói trực tiếp với đối phương, vì có thể họ không xứng đáng. Vậy thì mình viết, viết cho chính mình.

Này, tớ đã rung rinh vì cậu, hoặc rung rinh vì những cử chỉ quan tâm cậu làm với tớ. Dù gì thì vẫn là rung rinh. Nhưng mà bây giờ tớ quyết định rung rinh vì cậu nữa, không phải vì ghét cậu, mà vì tớ ghét sự mập mờ không rõ ràng. Tớ cũng không muốn làm phương án dự phòng, cũng không muốn mình sẽ luôn phải để ý đến cậu dù cậu sẽ chẳng có gì với tớ. Tình cảm của tớ cần được trân trọng, chứ không phải chỉ để trêu đùa. 

Chiếc mũ bảo hiểm đó trả rồi, vì tủ của tớ sẽ chật. Nó chưa, nhưng nó sẽ. Giống như tình cảm của tớ, rồi sẽ dành cho những người khác biết trân trọng tớ hơn, không phải cậu ở thời điểm hiện tại.

Continue reading

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

Nỗi buồn của những người tích cực

Vượt lên sự lười của bản thân (thực ra là do đang tiện mở laptop, mà lại còn là buổi đêm), tác giả xin phép được chia sẻ về việc những người tích cực thì sẽ buồn như thế nào. Bài viết này không có ảnh vì lười tìm, không chau truốt vì thực sự không muốn đọc lại.

Thế này, trước hết thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là ai cũng biết buồn, già trẻ gái trai, người đã kết hôn hay người vẫn còn độc thân, thì đều biết buồn cả. Nghĩa là, ai cũng hiểu cảm giác buồn là như thế nào, cũng từng trải qua cảm giác này, cũng từng có lúc rơi vào trạng thái này. Buồn nó không chừa một ai cả. Người tích cực cũng biết buồn nhé, vì cũng là người mà. Với cả, nếu bạn không cảm nhận được nỗi buồn, thì bạn cũng sẽ không cảm nhận được niềm vui. Không biết tiêu cực là gì thì sẽ không biết tích cực là gì. Mọi khái niệm được hiểu, được biết, được định nghĩa, là do có sự so sánh với những thứ khác (mà bởi vì so sánh nên mọi thứ chỉ ở trạng thái tương đối thôi đó).

Nỗi buồn của những người tích cực sẽ như thế nào nhỉ? Nó cũng giống những người khác thôi, buồn tình buồn tiền và cả buồn ngủ. Nhưng mà có một nỗi buồn nữa mà chắc người tích cực sẽ có, đấy là: bị gán cho việc "là người tích cực". Mọi người thường sẽ nghĩ người tích cực sẽ không biết buồn, luôn tích cực, không bao giờ tiêu cực cả. Nhưng không, sự thật thì đâu phải như vậy. Thế là bỗng dựng một dạng áp lực gọi là "không được buồn" hoặc "không được tiêu cực" được đè lên người-tích-cực. Chà, mệt ghê. Áp lực này trông vậy thôi chứ nặng lắm đó, phải bản lĩnh lắm mới dám tiêu cực đấy. Bởi vì tiêu cực nghĩa là đạp thẳng vào cái nhãn mà rất nhiều người khác dán lên bạn.

Vậy thì những người tích cực sẽ buồn như thế nào? Họ phần lớn sẽ buồn theo một cách tích cực, mình nghĩ thế. Đây là ý kiến chủ quan nhé. Ví dụ như họ vẫn sẽ có cảm xúc buồn, nhưng họ không suy diễn để lún sâu, mà họ sẽ quan sát và cảm nhận bản thân lúc có cảm xúc buồn sẽ như thế nào. Ví dụ như những lúc mình buồn, mà mình tích cực, thì mình thấy hành động của mình là sẽ đi mua son hoặc quần áo. Còn những lúc tức giận, thường sẽ ăn kem hoặc ăn đồ ngọt hoặc ăn cái gì đó vừa sang chảnh tốn kém mà lại thật ngon. Đại ý là khi mọi thứ diễn ra, như nỗi buồn ập đến chẳng hạn, thì người tích cực chắc sẽ đối diện, chấp nhận, và quan sát. Đấy có lẽ là những hành động tích cực.

Nhưng mà cũng có lúc người tích cực sẽ không thể chấp nhận, không thể đối diện và tìm cách trốn chạy. Có chứ, con người mà! Phải có những lúc như vậy, thì người ta mới biết thế nào là tích cực được, đúng không? Đúng.

-------------------------------------------------------

Bản thân mình tự biết rằng đợt này mình buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng mà không khóc nổi. Không khóc nổi vì biết rằng thực ra những chuyện như thế này không đáng để mình phải khóc, cũng chưa có gì để mà khóc cả. Nhưng mà cảm giác đau nhói ở tim, khó chịu ở lồng ngực, rồi cảm giác mất niềm tin thì là có, có rất nhiều. Một sự thất vọng? Chắc thế. Có những chuyện xảy ra chả đúng thời điểm tẹo nào, vì nó xảy ra vào lúc bản thân mình thực sự dễ bị tổn thương và mất niềm tin nhất.

Có những chuyện nó buồn cười như thế này này các bạn ạ: bản thân biết rằng sẽ có những chuyện khiến mình đau lòng nhiều lắm xảy đến trong thời gian tới, dù không biết chuyện gì những cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận. Thế nhưng mà khi mọi việc xảy đến, cuối cùng cảm giác vẫn là sấp toàn tập, còn lí trí đúng kiểu "mày biết trước là sẽ có sự đau lòng này xảy ra mà, sao phải buồn đến thế?". Ừ, biết là biết còn buồn thì vẫn buồn chứ. Thế là một mâu thuẫn to đùng phát sinh trong chính nội tâm, khiến bản thân loay hoay thật sự: bỏ qua hẳn cảm xúc này đi vì biết trước rồi mà, hay là thôi cứ để nó ở đấy và chấp nhận quằn quại trong một thời gian nữa?

Thực ra, hiện tại mình chả dám đối diện, cứ ôm hi vọng nửa vời, ôm đau lòng nửa vời, rồi lại khó chịu. Mặt mũi dạo này chụp ảnh không thấy xinh, vì nét cười không thấy tươi. Đúng mà, lòng đang đau thì cười chỉ có gượng gạo, chứ sao mà tươi được. Làm việc, hẹn gặp bạn bè, nghe nhạc, gấp sao... cũng chỉ là đang chạy trốn mà thôi. Lựa chọn chạy trốn bởi vì không dám để bản thân tổn thương thêm nữa, vì nghĩ rằng bản thân không chịu được nữa mà mất thêm niềm tin.

Vẫn là trốn chạy. Thế nên dạo này mình cũng không ở trong trạng thái tích cực đâu, nên không muốn lan tỏa năng lượng loay hoay này. Thôi thì tự an ủi bản thân, ít nhất cũng đã viết ra được. Viết ra được là tốt rồi.

Continue reading