Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Truyện-không-ngắn "Vương Quỳnh!" - chương 1

Bạn Quỳnh đã phải đi học lại rồi, mà ngồi trong giờ còn dụ dỗ
bạn Chi nói chuyện. Quỳnh thật là không ngoan!
Chi 6 tuổi tập viết sẽ viết một vài dòng chân thật, ngây ngô cho bạn Vương Quỳnh (không biết bao nhiêu tuổi). 

Con người trên khắp thế gian này chắc sẽ cô đơn lắm nếu chẳng kết bạn với ai. Thật đấy, sống một mình sẽ rất cô độc, chẳng có ai nói chuyện, chia ngọt sẻ bùi cùng cả. Thế nên, con người trên thế gian này ai cũng cần phải có bạn cả. Mình cũng vậy. Mình, Chi 6 tuổi tập viết, cũng có rất nhiều người bạn đáng yêu. Bạn trai, bạn gái, bạn thân, bạn ghét, bạn bình thường, bạn không bình thường, bạn xã giao, bạn không xã giao. Thế nhưng, hôm nay, mình sẽ kể cho các cậu nghe về một người bạn mà mình thấy rất ấn tượng trong ngày hôm nay. Đó là bạn Vương Quỳnh - bạn mới quen.

Vương Quỳnh là người bạn mà mình mới quen. Hai đứa tình cờ gặp nhau thôi, chẳng có chủ đích gì trước đó cả. Đây không phải là một buổi xem mặt kiểu bố mẹ dẫn con đến ra mắt, và Quỳnh thì cũng chẳng phải là con trai. Chả là, chúng mình cùng đi học chung một lớp mẫu giáo. Quỳnh kể là Quỳnh tự tìm ra lớp đấy và Quỳnh tự đi đến lớp học. Quỳnh độc lập thật! Còn mình đến lớp đó là lần thứ 2 rồi, vì anh mình, cũng là chủ nhiệm lớp, bảo là mình học chưa có giỏi, nên cần học lại để hiểu thật kĩ hơn. Đúng là bắt nạt trẻ con mà! Mới mẫu giáo thôi mà bắt người ta học đi học lại, 6 tuổi rồi mà vẫn chưa được vào lớp 1, vẫn cứ phải học lớp mẫu giáo hoài!

Trong suốt cả học kì, mình và Quỳnh chả biết nhau là ai cả. Chính xác thì mình đã 6 tuổi mà vẫn phải học mẫu giáo, nên mình sẽ có những quan sát ngấm ngầm hơn các bạn học đúng tuổi như Quỳnh. Nhưng mà các cậu ạ, mặt mình thì vẫn trẻ lắm, thế nên chẳng ai trong lớp, trong đó có Quỳnh, nghĩ là mình đã 6 tuổi cả. Thế cũng được, mình đỡ ngại hơn khi đi học lại, ông anh mình cũng chẳng đả động gì.

Quay lại chuyện đi học, suốt cả năm học đó, mình và Quỳnh chẳng một lần nói chuyện với nhau ngoài đời. Mình thì rất hay để ý, nhất là con gái, cứ đứa nào mà mình thấy xinh hơn, ấn tượng hơn và cá tính hơn mình là mình để ý hết. Mình không thích con gái, và mình lại càng không thích những bạn gái nào hơn mình cả. Ừ, mình thỉnh thoảng cũng thấy mình cứ xấu tính thế nào ý. Nhưng mà đừng vội nghĩ là mình xấu tính, mình tốt tính lắm đó, đọc đoạn sau sẽ rõ.

Thế là mình có để ý đến Quỳnh. Hình như, trong lớp có mỗi bạn này mặc váy mà lại đội mũ. Ơ, lạ nhỉ, tại sao rõ ràng là mặc váy mà lại tóc ngắn ơi là ngắn như con trai ý. Mà bạn này nhìn mặt cũng xinh xắn đáng yêu lắm chứ không phải là một bạn con trai nhưng mặc váy đâu. Thấy lạ lạ, muốn bắt chuyện mà khổ nỗi anh mình nghiêm khắc lắm, trong lớp không được nói chuyện riêng với nhau đâu, phải tập trung nghe giảng bài. Mà mình cũng sợ là nếu mình không ngoan thì anh lại bắt mình học tiếp lớp mẫu giáo mất! Thế là một đứa đầu sông, một đứa cuối sông, chẳng nói chuyện được gì với nhau cả các cậu ạ. Mà các cậu cũng biết rồi đó, dù lớn tuổi hơn các bạn đó, nhưng Chi vẫn là Chi 6 tuổi thôi mà, không nói chuyện luôn thì làm sao mà nhớ được đây là bạn nào, dù có ấn tượng, phải không? Thế là Vương Quỳnh bị bỏ vào ngăn "lãng quên tạm thời" trong trí não của Chi luôn. 

Một thời gian sau, bỗng dưng thấy cô nuôi của lớp này (cũng là chị mình, chuyên chăm sóc mọi thứ và giúp anh mình trong việc giảng dạy), có nói cái gì đó với 1 bạn nhỏ, bảo là cũng có cái này có cái kia. Nghe đoạn có cái này có cái kia, mình thấy giống mình quá, sẵn đang ngồi cạnh chị, mình thì trẻ con, háo hức muốn kết đồng minh với những người có cái gì giống giống mình, hồn nhiên lân la ra nói chuyện với bạn nhỏ đó. Hức, bạn ý bơ đẹp mình cơ! Lúc ý biết mình vừa bị Vương Quỳnh bơ, nhưng mà mình không biết đấy chính là bạn gái mà mình ấn tượng ngay hôm đầu tiên vào lớp. Tức! "Xì, chị đã cố tình bắt chuyện rồi mà lại còn làm thinh không thèm nói chuyện lại à? Đồ kiêu căng, ứ thèm nữa, kệ!". Nghĩ vậy, mình chổng mông bò ra chỗ khác chơi, chứ cũng chẳng thèm đứng dậy chạy lon ton ra chỗ khác.

Sau sự kiện đó một thời gian (đủ lâu để quên cơn tức, nhưng đủ ngắn để khi nhắc lại thì vẫn nhớ đến cái tên "Vương Quỳnh"), anh mình (chính là chủ nhiệm lớp ý) lấy ví dụ gì đó và có nhắc đến cả mình lẫn cả bạn Quỳnh. À, hóa ra là giống nhau thật chứ không phải mình nhận bừa mà bị bạn ý ngó lơ. Thế đấy! Phải đến khi anh mình nói là giống nhau đấy thì mới chịu bắt chuyện với mình. Lúc đầu mình cũng vênh mặt lên dỗi, bảo là hôm trước bắt chuyện mà bị ngó lơ nhé. Sau đó thì... không còn sau đó nữa... Đùa đấy! Rõ ràng anh mình là người bắt đầu câu chuyện, nhưng đứa nói nhiều nhất, chiếm spotlight lại là 2 đứa mình. Nói chuyện một cách lịch sự, nói chuyện một cách dài dòng, nói chuyện từ trên trời đến dưới biển, nói không ngừng nghỉ, nói không kiểm soát! Thật đáng sợ! Anh mình về sau có kéo riêng mình ra rồi bảo: "2 đứa nói gì mà nói lắm thế, nhức đầu quá!". Lêu lêu, ai bảo tự nhiên thừa nhận rồi để 2 đứa có cớ nói chuyện với nhau cơ, lêu lêu, cho chết, lêu lêu, đồ bắt nạt trẻ con!

Thế là từ đó, mình với Vương Quỳnh nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thời buổi công nghệ, bố mẹ lại chiều con, nên chẳng có gì sai khi mà mình với Quỳnh chát chít với nhau suốt trên mạng. Chúng mình nói chuyện với nhau vui lắm, từ chuyện hôm nay ăn gì đến chuyện hôm nay mặc gì, từ chuyện hôm nay mấy giờ dậy đến chuyện hôm nay mấy giờ ngủ. Chúng mình còn ôn bài với nhau nữa cơ. Tất nhiên, vì mình là Chi 6 tuổi và anh mình vẫn chưa cho mình tốt nghiệp mẫu giáo, nên Quỳnh hỏi gì mình cũng đều giải đáp hết. Vui lắm, Quỳnh hỏi, mình cũng nhớ lại kiến thức và cũng có những góc nhìn khác hơn. Mình lúc đó đã nghĩ, giỏi thế này rồi chắc là anh mình sẽ cho mình tốt nghiệp thôi mà (thế nhưng đến bây giờ thì mình biết là chưa chắc mình nghĩ đúng rồi).

Quỳnh dẫn mình đi chơi, mình dẫn Quỳnh đi ăn kem
Quỳnh nói chuyện hay lắm. Có đôi lúc, mình thấy Quỳnh nói chuyện thật là trẻ con, đúng là đồ học sinh mẫu giáo (à, mình vẫn là học sinh mẫu giáo thôi, nhưng mà mình 6 tuổi rồi nên là mình sẽ chững chạc hơn chứ nhỉ). Lại có lúc, mình thấy Quỳnh nói chuyện thật là lắm triết lý chẳng hiểu gì cả. Chi 6 tuổi khó dung nạp nổi nhiều thứ triết lý xa vời lắm. Thực ra thì, Chi 6 tuổi hiểu hết đó, nhưng mà cuộc sống gặp quá nhiều triết lý từ bố mẹ, thầy cô rồi, thế nên những cuộc nói chuyện của những đứa trẻ mới chỉ học mẫu giáo, chỉ nên trong sáng, đáng yêu và dễ thương hết nấc thôi.

Mình đã nghĩ "Quỳnh thật là trẻ con, cứ 6 tuổi đi rồi sẽ biết 6 tuổi phải nghĩ nhiều như thế nào! Đi học lớp 1 là sẽ học theo kiểu mới, cô nuôi không cưng nựng như chị đâu, sẽ phải giúp đỡ cô, suy nghĩ này kia nhiều hơn, bài tập khó hơn, đối mặt với nhiều vấn đề nan giải hơn, bạn bè cũng phức tạp hơn, chứ chẳng thể đơn giản như vậy đâu! Đúng là đồ mẫu giáo, xí!". Mình nghĩ thế thật. Thế nhưng mà...

Đúng thế, thế nhưng mà có đôi khi, chính cái sự trẻ con, hồn nhiên, ngây thơ và thẳng thắn của Quỳnh lại khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống của Chi 6 tuổi, có khi sẽ phải cần những gia vị thẳng thắn trẻ con bộc trực mà Quỳnh đang nghĩ. À, Quỳnh trông thế thôi, chứ cũng bình tĩnh và xịn lắm, có đôi khi còn bình tĩnh hơn mình nhiều ý. Hóa ra, Quỳnh cũng có những nét chững chạc như vậy.

Để kể về Vương Quỳnh, chắc chắn gói trong từng này câu chữ là không thể nào đầy đủ được. Thế nên, khi đang ngồi nhớ và nghĩ về Quỳnh như thế này, mình đã nghĩ, hay là viết hẳn thành những câu chuyện về Vương Quỳnh đi, cũng hay mà. Thế nên, câu chuyện hôm nay dừng lại tại đây, chương một của truyện-không-ngắn "Vương Quỳnh" dừng lại ở đây. Đến thời điểm hiện tại, chắc hẳn các cậu cũng đã mường tượng qua qua là cuộc đời của Chi 6 tuổi đã có sự xuất hiện của một bạn gái tên là Vương Quỳnh rồi chứ?

Chương 2 không biết bao giờ ra, vì bây giờ đến giờ Chi 6 tuổi phải uống sữa, học nốt một ít rồi lên giường đi ngủ rồi. Mẹ bảo là trẻ con thức khuya quá thì sẽ không cao lên được. Chi thì muốn mình cao cơ!

#27.07.2018 - 21h00

Continue reading

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Có một nàng Cua rất mạnh mẽ

Bạn Cua xinh đẹp
Cuộc sống vốn đơn giản lắm, con người ta tự làm phức tạp hoá lên thôi!

Có một nàng Cua rất mạnh mẽ!

Nàng ta thích một anh chàng - nàng kể với tôi như thế. Hỏi tại sao nàng thích người ta, nàng bảo “Không biết, có lý do thì đã chả quằn quại như thế này”. Tôi thì vẫn biết hỏi câu đó là thừa, nhưng xem ra, có vẻ nàng bị hớp hồn bởi chàng trai đó thật. Nàng bảo, chàng tâm lý lắm, biết quan tâm, tinh tế, coi trọng nàng. Nhưng mà, nàng biết, chàng thuộc tuýp “tinh tế với mọi người”. Nàng cảm nhận được chàng có gì đó đặc biệt hơn chút với chàng, nhưng nàng không biết cái thứ đặc biệt đó được gọi là gì.

Nàng bấu víu vào tình cảm đó, để tự vun đắp cho tình cảm của mình. Nàng ơi...

Cho đến một ngày nọ, với cái mũi đánh hơi bí mật rất tinh của mình, nàng phát hiện ra cô bạn của nàng cũng thích chàng trai đó. Nàng ta trước giờ chưa nói với ai về tình cảm của mình, nên khi biết được tình cảm mà cô bạn kia dành cho anh chàng đó, nàng ta buồn lắm. Nàng ta loay hoay không biết phải làm sao cả. Có nên nói tình cảm của mình cho người bạn kia biết? Hay thôi từ bỏ tình cảm của mình với chàng trai kia? Nàng cảm giác người bạn kia của nàng thích chàng trai nhiều lắm, quyết tâm và thích thật sự người ta. Mỗi lần cô bạn vô tư kia inbox, kể chuyện về tình cảm và về chàng trai ấy, nàng lại âm thầm đau nhói trong tim. Cảm giác mỗi một lời nói ra như hàng ngàn mũi tên xuyên thủng tim của nàng vậy. Máu chảy đầm đìa, đau lắm, thực sự đau lắm mà nàng chẳng biết làm sao cả. Vẫn cố cười, nói, tư vấn, giúp đỡ người bạn kia.

Nàng thực sự bị khủng hoảng...

Đến khi trái tim vỡ oà, không còn chịu nổi những vô tình đau khổ ngoài kia nữa, nàng trốn tránh. Nàng cắt đứt kết nối với tất cả, thu mình vào trong góc tối. Không muốn nói chuyện với ai từ đời thực lẫn trên mạng xã hội, không muốn nhìn thấy bất cứ hành động nào của chàng trai... Nàng tuyệt vọng thực sự vì cảm giác mọi thứ không ổn cứ xâm chiếm lấy tâm trí của nàng. Nàng nhận thức được rõ ràng là bản thân mình không ổn và đang khuỵu ngã chứ. Nhận thức rõ. Nàng cũng đã nghĩ rằng nàng không thể đứng dậy được nữa, không ít lần nàng nghĩ đến chuyện quyên sinh...

Nàng đã ngã, nhưng nàng mạnh mẽ hơn nàng tưởng!

Từ trong góc tối, từ trong những tĩnh lặng vô hình, từ trong những lặng im đau đớn, nàng lý trí tới mức nhìn rõ phải trái trắng đen, nhìn thẳng được vào đứa trẻ bên trong, nơi tâm hồn của nàng trú ngụ... Hoá ra, trước giờ, đứa trẻ đó vẫn ổn, chỉ là nàng không quan tâm tới nó.

Là tự nàng ảo mộng về tình cảm của mình. Nàng đã biết gì đủ nhiều về người ta chưa mà nàng dám buông câu “thích”? Nàng có hiểu rõ về con người của người ta không mà nàng dám nghĩ rằng mình “yêu”? Nào nào, nàng đâu có thực sự thích chàng, nếu tình cảm này là thật, vậy sao nàng còn có thể tự nhiên như vậy, sao nàng có thể không có cảm giác gì đặc biệt hay rung động mãnh liệt hơn?

Là nàng, là nàng tự ảo tưởng và tự ngược đãi chính bản thân mình. Tự huyễn hoặc rằng mình thích người ta, tự biết rằng người ta không hợp nhưng vẫn cố lao đầu vào. Rồi lại tự đau khi biết người khác cũng thích chàng và kể những câu chuyện về chàng. Là tự nàng hết chứ chẳng phải tại ai khác.

“Mình không thực sự thích anh ta”, nàng tự nhủ. Lý trí nàng mạnh mẽ đến mức biết được mình có cảm xúc gì, sự thật là như thế nào... Nhưng, con người bảo thủ như nàng thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện cảm xúc của mình là fake, rằng những gì mình cảm nhận là do tự mình ảo tưởng ra. Nàng không chấp nhận nổi bản thân mình vào khoảng thời gian đó, rằng sự thật nàng chẳng cảm nắng hay gì đó với chàng đâu... Nàng tự mâu thuẫn...

Nhưng, suy cho cùng, nàng vẫn là người rất mạnh mẽ. Nàng kể, tại thời điểm đó, nàng học cách chấp nhận dần dần bản thân và cảm xúc thật của mình. Không phức tạp hoá nó lên nữa. Nàng tĩnh tâm, tập thiền, viết lách, dồn năng lượng vào những việc khác... Nàng nhìn được vào sâu thẳm con người mình, bỏ qua những biểu hiện bề nổi bên ngoài, kết nối với đứa trẻ bên trong nàng...

Đúng thế, tóc sẽ khô và đầu sẽ tỉnh táo. “Mình nghĩ mình đang làm đúng cách, và rồi dần dần mình sẽ ổn” - nàng nói. Sẽ chẳng có nỗi đau nào vơi đi quá nhanh, và cũng chẳng có sự chấp nhận nào hoàn thành quá sớm. Những kìm nén bấy lâu, giờ vỡ oà cũng cần thời gian để sắp xếp lại. Nàng biết điều đó, nên nàng kể, nàng không kì vọng quá nhiều vào việc sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này, nhưng nàng cảm nhận được là nàng đang đi đúng hướng.

Rồi nàng sẽ lại ổn thôi, tôi tin là vậy. Vì nàng, mạnh mẽ hơn nàng tưởng, lý trí hơn nàng tưởng, nhạy cảm hơn nàng tưởng. Rồi một ngày nào đó, nàng sẽ lại kết nối với tất cả, sẽ lại vui tươi, nhí nhảnh, truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng trước tiên, nàng phải ổn đã.

Một cô gái như vậy, nhất định, nhất định sẽ hạnh phúc.

Câu chuyện kể cho ngày cuối cùng của tháng Cự Giải sướt mướt...


Continue reading

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

"Hóa ra bị chửi vẫn tốt hơn là bị bỏ mặc"

Lá The Moon: http://tarot.vn/la-xviii-the-moon-crystal-visions-tarot/

Hôm qua đi học Thiền, chị giáo có nhắc đến câu chuyện, rằng có một bạn thử để cơm trong 3 hộp, một hộp thì ngày nào cũng nói cám ơn nó, một hôm chửi nó, còn một hộp thì chẳng làm gì cả. Cuối cùng, sau một vài ngày thì cơm trong 3 hộp đó cũng mốc lên. Thật bất ngờ là, hộp cơm có mùi khó chịu nhất, không phải là hộp cơm suốt ngày bị chửi rủa, mà lại là hộp cơm bạn đó không nói gì với nó cả. Sau đó chị giáo có nói: "À, hóa ra, bị chửi thì vẫn còn tốt hơn là bị bỏ mặc".

Câu nói đó thực sự ám ảnh mình rất nhiều, rất rất nhiều.

Hóa ra, bị chửi vẫn còn tốt hơn là bị bỏ mặc.

Nó giống với chuyện, trong tình cảm, vẫn còn thấy ghét nghĩa là vẫn còn quan tâm ý. Đúng là bị ghét thì chẳng ai thích cả, nhưng xét về một góc độ nào đó thì còn ghét có nghĩa là còn quan tâm đến chuyện đứa kia như thế nào, ra làm sao, đứa kia có hành động gì làm mình ngứa mắt điên tiết hay không. Vì ít ra, như vậy vẫn còn có nghĩa là có đặt nhau vào trong mắt, vẫn còn có nhau trong tầm nhìn, vẫn còn để nhau ở lại vòng tròn quan tâm. Còn một khi đã hết quan tâm, thì có làm gì cũng sẽ chẳng để ý, chẳng biết, tóm lại là don't care.

Nó giống với chuyện, còn hận là còn yêu vậy. Một cặp lưỡng nguyên. Ừ, còn hận nghĩa là vẫn còn cảm xúc, người kia vẫn làm mình đau, làm mình tổn thương. Người ta làm được vậy nghĩa là mình vẫn coi trọng từng cử chỉ, hành động của người ta, mình vẫn còn thổn thức vì người ta lắm. Đến khi hết hận, mọi thứ hóa thinh không, mọi cảm xúc thoát ra, bay về với thiên nhiên, đi đâu đó thì mình chẳng biết (chắc bay lên trời). Khi đó, chẳng còn hận nghĩa là chẳng còn yêu, chẳng còn cảm xúc gì nữa cả.

Nó giống với chuyện, còn cảm xúc có nghĩa là còn tác động được. Hết cảm xúc, thì cũng chẳng biết lần mò như thế nào mà thao túng. Cảm xúc trên thế gian này thì vô hình vạn trạng, chẳng có thể bó hẹp trong những ngôn từ như buồn hay vui được. Ít ra, còn cảm xúc buồn nghĩa là còn biết nên làm gì để tiếp tục buồn hoặc kết thúc nó, còn cảm xúc tức giận nghĩa là vẫn còn biết cách làm thế nào để xả cục tức đó ra, hoặc chọc điên nó lên. Hết cảm xúc rồi, thì chẳng còn làm được gì nữa.

Hóa ra, bị chửi vẫn còn tốt hơn là bị bỏ mặc.

Cảm giác của mình mấy hôm rồi đó chính là vậy đó. Cảm thấy mình giống như một hành tinh trơ trọi trong bản đồ sao, chẳng tạo góc với bất cứ hành tinh nào dù chỉ là một góc siêu siêu phụ với một tiểu hành tinh. Hay cũng như một hành tinh bỗng nhiên vô hình, không còn sáng nữa, mất kết nối với tất cả các hành tinh khác trong vũ trụ. Không biết nói gì, không biết làm gì, hoang mang, cô đơn ngay giữa chốn đông người. Vốn dĩ hay cười, cảm xúc tiêu cực có thể giấu nhẹm đi hết, chỉ biểu hiện những cảm xúc tích cực mà mình vốn có (hoặc mình fake) ra ngoài. Ấy vậy mà khuôn mặt xinh đẹp đó cũng có lúc đưa đám, ỉu xìu như bánh đa, khiến những người vô tâm nhất đi qua cũng cảm nhận được một năng lượng buồn nào đó. U ám. Chuyện deactive faceboook cũng chỉ sợ bản thân vỡ òa ngay trên đó, làm mọi người hoảng loạn thêm lần nữa vì không hiểu con bé bị làm sao... 

Hoảng loạn trong mọi chuyện...

Công việc à? Đã bao lâu trở thành người vô hình, làm việc riêng trong giờ cũng chẳng ai hay. Job vẫn nã vào mặt đều đặn, nhưng những người còn lại trong team đã thể hiện một phong cách xấu xí chẳng đẹp gì cả. Này, mình cũng còn đi làm mà, sắp nghỉ chứ có phải là đã nghỉ đâu. Này, đưa người kế nhiệm đây để tôi còn bàn giao nào, nếu đã không muốn tôi làm thêm cái gì thì đưa người mới đây để tôi bàn giao bằng hết những gì tôi nhận. Giữ mình ngồi lại để làm việc riêng trong giờ làm gì? Để hình ảnh của mọi người tốt lên, để hình ảnh của mình xấu đi, để sự biến mất của mình trong tập thể này có lý do đúng không? Tốt thôi, vậy cũng được, không sao, không chấp. Dù sao cũng sắp nghỉ, mình chịu được.

Tình cảm à? Đối xử công bằng với tất cả mọi người? Em đang đòi hỏi quá nhiều? Là mình thực sự đang đòi hỏi quá nhiều, hay vì một lý do nào đó mà em đã trở nên vô hình trong mắt anh, chẳng còn kết nối gì nữa, bị bơ đẹp giữa ban ngày ban mặt? Vì em hòa đồng quá và em đã hòa đồng rồi, nên em sẽ ổn nếu bị bỏ mặc? Anh không chửi, anh cũng chẳng khen, anh cứ bỏ mặc em ở đó với hàng chục câu hỏi vì sao, rồi ném cho em lý do trời ơi đất hỡi chẳng đủ thuyết phục. Cười nhiều quá nên người ta nghĩ con bé vô tư ngây ngô chẳng biết buồn. Tạo cho người khác cảm giác thân thiện quá nên ai cũng nghĩ con bé vào đâu cũng sẽ dễ mở lời. Ơ, em AC Cự Giải, lại trội Moon mà Moon ở nhà 4 mà. Dù có quảng giao như Thiên Bình đi nữa, thì em vẫn đâu phải là đứa chủ động, em bị động lắm, em cần cảm thấy an toàn và cởi mở thì mới có thể bung xõa hay hòa đồng được, chứ không có cảm giác an toàn em mở lòng làm sao? Chủ động nhiều quá nên lúc nào cũng sẽ phải là người chủ động đúng không? Nếu thực sự là vậy, thì em bị bỏ mặc, chắc đúng rồi, chẳng sai.

Hôm qua, trước khi học thiền, mình có ngồi thiền trước, khoảng 30 phút. Mọi thứ đều ổn, cho đến tầm 20 phút, bỗng cảm xúc nổi lên. Cái mớ bòng bong cảm xúc đó thật đáng sợ. Đen tối, rối và chằng chịt. Chẳng biết ai gói nó lại là ẩu và bùng nhùng đến thế. Một mớ cảm xúc khó đoán, khó gỡ. Và mình cảm thấy đau nhói ở tim. Cảm giác này, dù sau 1 ngày rồi mình vẫn nhớ, nhớ cái cảm giác nó khiến mình đau tim, khó thở đến như thế nào. Tim không đau nhói hay chỉ là tổn thương bình thường như những lần mọi người vô tình chém một nhát vào tim. Cảm giác này đau lắm, đau tới cái mức mà nó vừa mới chỉ nổi lên, là bản thân đã cảm thấy thật đáng sợ, tim đập mạnh, vừa đập vừa đau, cơ thể chẳng còn điều chỉnh nổi hơi thở nữa. Cố gắng trấn an bản thân, chịu đựng thêm một chút, một chút nữa thôi, để nó nổi lên hẳn, vỡ òa hẳn, là xong. Nhưng không, mọi thứ chẳng được như thế. Vẫn là bản thân quá yếu đuối hoặc chưa đủ mạnh để chạm vào cái mớ cảm xúc bòng bong đó. Đến khi đầu cũng thực sự căng thẳng, cảm giác nếu không dừng lại ngay chắc mọi thứ sẽ vỡ òa ra mất.

Cho đến khi mở mắt và tĩnh tâm lại được, mình mới chợt suy nghĩ, biết đâu, đúng thế, biết đâu đó là do mình đã đè nén cảm xúc bấy lâu nay? Có khi nào do mình ngược đã mình quá, có khi nào do mình buồn như vậy là chưa đủ? Có khi nào...

Vụ deactive facebook này chắc sẽ còn dài dài, vì bản thân vẫn cứ muốn cắt đứt hết liên lạc với mọi người, chẳng muốn nói chuyện quá nhiều, hay bị những hành động nào đó làm tổn thương mình thêm nữa. Trái tim rỉ máu không ngừng, vì vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã đến. Mà, người ta, rất nhiều "người ta" đâu có vô tình xoẹt nhẹ một đường vào tim đâu. Người ta, rất nhiều "người ta", vô tình hoặc cố ý đâm thẳng một nhát qua tim luôn, mà đôi khi, còn là câu chuyện nhiều người cùng đâm vào một lúc, cùng một chỗ cơ. Mình đau, đau thực sự, chỉ cần nghĩ đến thôi, chẳng cần nhiều nhưng cũng đã cảm thấy rơm rớm nước mắt rồi.

Ngã quỵ, chắc thế. Bản thân mình cảm thấy còn cười tươi mỗi lần gặp mặt mọi người, là đã quá mạnh mẽ rồi. Vì thực sự, mình chẳng còn muốn cười nữa. Tréo ngoe thay, Thiên Bình và mạnh nhà 5 thì vốn dĩ chẳng ở một mình quá lâu được. Dù có muốn ngắt kết nối để tự chữa lành, thì cũng phải là câu chuyện gấp rút.

Dạo này luôn muốn, có ai đó tự chạy đến ôm mình một cái, cứ ôm vậy thôi. Đừng là cái ôm lạnh lùng, hãy là một cái ôm thật lòng và thấu hiểu. Để bản thân có thể òa khóc một cách ngon lành, để nỗi đau vơi đi bớt, mà có khi, là chữa hẳn được luôn trái tim này.

Làm gì có ai!

Continue reading

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

#Diary 17.07.2018


Chuyện 1

Có nên bắt ép bản thân thay đổi sở thích chỉ vì ai đó, khi tình cảm cũng chả đủ lớn hay không?
Không nhé!

"Chúng mình sẽ cùng giống nhau ở 1 vài đoạn sở thích nào đó, sẽ tâm ý tương đồng ở một vài quan điểm nào đó, không có nghĩa là vì thích anh mà em cố ép mình theo hết tất cả các sở thích của anh và thay đổi sở thích của em. Và cũng chẳng có nghĩa em phải thể hiện bản thân theo cái kiểu mà anh thích mà quên mất con người của em. Vì thế em đâu còn là em nữa đâu, em là công chúa thì em cứ là công chúa thôi, sao cứ phải biến thành bà hoàng mà làm gì. Em trở thành một công chúa xịn xò là được rồi. Mà, em cũng nào đâu có thích anh thật đâu, đúng không" - #trichodaudo


Chuyện 2

"Chị nói vậy em có tổn thương không?"
"Em có chứ, nhưng mà không sao đâu, em hiểu mà"

Bình thường chắc sẽ giấu nhẹm cái sự tổn thương của mình đi rồi, nhưng mà hôm qua chẳng che nổi, cảm xúc lúc đó thực sự giống như vạn tiễn xuyên tim vậy. Đau, nhói, không che nổi cảm xúc mà phải trả lời "em có chứ". Nhưng em hiểu là thật. 

Sau cuộc nói chuyện đó, em thu mình lại, cuộn tròn, cảm thấy thật là đau trong tim. Dù đã biết rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày này, kiểu gì ngày này cũng đến, nhưng sao sự thật lại có thể phũ phàng và đau nhói đến tận như thế nhỉ. Em sẽ phải giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, em sẽ phải luôn ổn, luôn cười. Em sẽ không được buồn man mác, âu sầu như cái cách em vẫn làm để có thể chống chọi với mọi thứ không ổn ngoài kia nữa. Thực sự là em có cảm giác vậy đó. Nhưng rồi sao? Em hiểu là mình sẽ phải giữ hình tượng mà, nuốt cảm xúc của mình vào bên trong, hoặc là vứt qua một chỗ nào đó khác. Cảm giác của ngày hôm qua, nó chính xác là cảm giác chối bỏ bản thân, tự mình ép mình thành một con người khác. Em sẽ luôn cười, em sẽ luôn vui, em là đứa không biết buồn, một cô gái thật nhiều năng lượng.

Em bấm ngón tay để giữ lại bình tĩnh, em hít thở đều để bình tĩnh, em nhắm nghiền mắt, em cố ngủ.Rồi em nằm mơ... Em mơ rằng mình sẽ lại được bung lụa cảm xúc như thế nào, rằng trong một vũ trụ khác, em sẽ thoải mái hơn như thế nào, sẽ không phải đè nén cảm xúc của mình như thế nào. Giấc mơ đẹp quá, thật đẹp mà. 

Đã từng có nhiều lần, em cố nhắm mắt để mơ thêm một lúc, ngủ thêm một chút, không phải vì em thiếu ngủ hay thèm ngủ. Chỉ vì, giấc mơ kia đẹp quá, em chẳng còn muốn thức dậy làm gì nữa. Thế đó, những giấc mơ, dù có mang tính chất ác mộng đến như thế nào, đôi khi em vẫn thấy nó đẹp hơn cuộc sống này nhiều quá.

Em hiểu, em hiểu mà, em sẽ không như vậy nữa mà, có cần thiết phải nói lại, xoáy sâu, làm em hoang mang và lo sợ đến mức như vậy không? Chắc là sẽ không cần đến mức như vậy chứ?

Không sao, em vẫn ổn, em hiểu mà. Em vẫn ổn. Rất ổn. Sẽ ổn.

Hoặc không.

Sợ em chưa? Em cũng thấy sợ em rồi... Em thật sự đáng sợ.

Continue reading

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Sư Tử, giá trị bản thân, ánh hào quang và ánh trăng buồn



Dạo này học nhiều, đọc nhiều (vô tình thôi) và gặp nhiều vấn đề về "giá trị" quá. Cũng nghĩ nhiều, viết nhiều, và định dành những gì hay ho nhất trong suy nghĩ của mình về "giá trị" cho page Chiêm tinh. Nhưng thôi, mặc kệ, viết cho mình trước.

Định nghĩa về giá trị, và như thế nào thì được coi là "có giá trị", thực ra mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai hoàn toàn cả. Mà giá trị đó được đong đếm như thế nào (như thế nào thì là "có giá trị"), lại được xác định bởi một hệ quy chiếu khác nhau. Kì lạ thay, ngày xưa cứ nghĩ hệ quy chiếu này do mình đặt ra, nhưng không, hóa ra, dù ít nhiều như thế nào, hệ quy chiếu này cũng phụ thuộc vào người khác, thứ khác.

Sư Tử. Tại sao lại là Sư Tử lại liên quan đến giá trị bản thân ở đây nhỉ? Chắc là lấy làm đại diện thôi, nhưng nếu xét về góc độ chiêm tinh, Sư Tử là cung đầu tiên trong lớp nhận thức thứ 2: lớp nhận thức giữa nó với người khác. Hệ quy chiếu của nó không quá độc lập và chỉ chú tâm vào nó nhiều hơn như lớp nhận thức thứ nhất, cũng chẳng kiểu biết rằng kiểu gì cũng có xã hội/cộng đồng nào đó chấp nhận nó như lớp nhận thức thứ hai, mà nó phụ thuộc nhiều hơn vào người khác, thứ khác. Chắc cũng vì thế mà Sư Tử được chọn. Hay, nói cách khác, trong cái lớp nhận thức thứ 2 đó, hệ quy chiếu của Sư Tử chắc sẽ là rõ ràng nhất: giá trị của nó phụ thuộc vào khán giả xem phần trình diễn của nó...

Màu vàng của chú Sư Tử thể hiện hai ý nghĩa: ánh hào quang và nỗi buồn man mác. Sư Tử vốn mạnh mẽ, là chúa tể muôn loài, thường được gọi là chúa sơn lâm. Vẻ hùng dũng, thần thái dũng cảm của Sư Tử khiến người ta nể sợ, giống như ánh hào quang vậy. Tác giả đã khéo léo sử dụng biện pháp ẩn dụ, để ví màu vàng này với ánh hào quang của Sư Tử. Liên tưởng sâu hơn, ta hoàn toàn có thể thấy ánh hào quang này đồng nghĩa với "giá trị", cái giá trị mà bản thân Sư Tử mang trong mình. Sư Tử hiểu giá trị của nó, hiểu điểm mạnh của nó, và nó tỏa ra năng lượng tích cực từ những giá trị đó.

Thế nhưng, màu vàng của Sư Tử cũng giống với màu vàng của ánh trăng. Bản thân Sư Tử ý thức được rõ điểm mạnh và giá trị của mình. Nó hiểu rõ chứ, hiểu rõ tới mức chủ đích tập trung vào điểm mạnh của bản thân mà. Thế nhưng, điểm mạnh đó, giá trị đó, có được gọi là điểm mạnh hay giá trị không, thì lại phụ thuộc vào hệ quy chiếu, mà hệ quy chiếu này dù ít hay nhiều thì lại phụ thuộc vào người khác, những thứ khác. Điểm mạnh của mình có thực sự là điểm mạnh, giá trị của mình có thực sự có giá trị như mình vẫn tưởng hay không? Điều này Sư Tử băn khoăn và đi tìm nó ở môi trường bên ngoài. Nếu không đủ vững tâm, tự tin và thể hiện được ánh hào quang, thì rất dễ ánh hào quang đó sẽ biến thành ánh trăng buồn. Hàn Mạc Tử có lẽ là tác giả xuất sắc nhất lột tả được sự lạnh lùng, cô đơn của ánh trăng kia - thứ mà bản chất không tự mình tỏa sáng, nhưng người ta lại nghĩ rằng nó rất sáng.

Một chi tiết thú vị trong bức ảnh, là ngoài trời kia vẫn có trăng có sao, và trong này, chú Sư Tử của chúng ta đang thao thức. Phải chăng, chú Sư Tử này hơi nhạy cảm hơn bình thường, chú vẫn tỏa sáng, nhưng về đêm sẽ tự hỏi bản thân về giá trị của chính mình. Liệu, chú có cô đơn hay không?

Cô đơn hay không là do cảm nhận của mỗi người về tác phẩm, nhưng dưới góc nhìn của tôi, thì chú Sư Tử này không hề cô đơn. Chú Sư Tử trong bức ảnh chỉ đang trầm tư suy ngẫm, về mình, về người, về giá trị, về các hệ quy chiếu mà thôi. Mà kể ra, cô đơn thì cũng đâu có gì xấu đâu nhỉ? Nhìn về một hướng tích cực hơn, cô đơn, chẳng qua cũng chỉ là chậm lại, để quan sát lại bản thân, để hiểu thêm về giá trị của mình, để sau đó lại bước tiếp, thể hiện tiếp, tỏa sáng tiếp và hạnh phúc tiếp thôi mà. Cô đơn, cũng chỉ là một sự dừng chân, một khoảng lặng trong cuộc đời mà thôi.

Giống như một bản nhạc, cuộc đời mỗi người cũng cần có những nốt lặng cô đơn như vậy. Chẳng có bản nhạc nào không có nốt lặng, cũng chẳng có cuộc đời nào không có những khoảnh khắc cô đơn. Điều thú vị nằm ở chỗ, bạn là nhạc sĩ cho bản nhạc của cuộc đời mình, việc đặt để nốt lặng này ở đâu, sử dụng nó ra sao và như thế nào, nằm ở quyền quyết định của bạn mà thôi.

Bé Chi tập viết - viết cho những sự cô đơn xinh đẹp

Bài viết có phát triển và suy diễn từ ý tứ rất tinh tế từ bạn Thảo Nguyên Gemini và anh Duy Hưng - học viên khóa Leo lớp Chiêm tinh Tâm lý cơ bản của thầy Cá.

Continue reading

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

#Diary 12.07.2018

Này nhật kí!

Hôm nay mình buồn.
Buồn thực sự luôn.
Như con chuồn chuồn.

Thế nào nhỉ...

Cứ đến công ty mà như người vô hình, không nói chuyện được với ai, không hiểu mọi người đang nói đến câu chuyện gì, chỉ có cắm mặt vào làm việc riêng, nghe nhạc, đợi file.... làm bản thân cảm thấy thật là mệt mỏi và vô dụng. Nhưng sao tránh được, sắp nghỉ mà. Hầy, mặt dày cười tươi chào hỏi mọi người như chẳng có gì xảy ra, tự đi bắt chuyện với tất cả, cứ tưng tửng như chẳng có chuyện gì cả...

Sáng đi học Phân Tâm, phát hiện ra bản thân thủng lỗ chỗ, chỗ to chỗ nhỏ, thiếu hụt trầm trọng đủ mọi cảm giác, mọi giá trị. Hoá ra cái cảm giác về anh như vậy, là do như vậy. Là do em tự huyễn tưởng, đã thế lại còn huyễn tưởng quá nhanh nhảy vèo 2 bước đầu trong cái chớp mắt để đến bước thực tại. Em đủ lý trí để biết anh không phải người em cần, càng lún sâu vào đoạn tình cảm này chỉ càng làm em thêm phần thủng lỗ chỗ mà thôi. Chẳng được gì, chỉ thấy hại. Em buồn chứ. Buồn vì ảo tưởng của mình, buồn vì lý trí quá thực tế của em... Em buồn vì tất cả.

Chiều đến, tim em lại càng nhói đau vì câu chuyện đó, về anh, về nhiều thứ khác mà em cảm nhận được. Nhưng em buồn rồi sao? Rồi anh có biết? Anh có quan tâm hay có để ý gì đâu cơ chứ! À, em vẫn hay tự ngược như thế, đấy là nhu cầu rồi, em cần phải tự ngược đến tận cùng, chạm đáy thì em mới buông được. Này anh, anh có người yêu đi, anh ở trong mối quan hệ yêu đương với ai đó đi, để em buông tay được. Đơn giản thế thôi mà, không được sao?

Em cũng không buồn lắm, không nhói lắm, chắc do quá quen với cảm giác này rồi. Em đã định viết về những lỗ chỗ khó lấp trong tâm hồn em, nhưng thôi, cảm xúc trôi tuột, em chẳng còn cảm xúc gì nữa. Em đóng chặt cửa trái tim mình rồi. Các chị bảo, đóng hờ hững thôi để người khác còn đạp cửa xông vào. Không, em đóng chặt, ai có bản lĩnh thì lao vào mà mở.

Viết cho những ngày cảm xúc man mác nhưng lộn xộn.

Continue reading

Viết cho Thanh rồi chẳng nhẽ Vy không có gì?

Viết cho Thanh rồi mà không viết cho Vy nữa, thì không ổn. Vì dù sao, Vy cũng là người bạn đầu tiên, thân thiết và theo mình lâu nhất mà. Vy thì chưa đòi đâu, nhưng biết là Vy mà online, thấy viết cho Thanh là Vy cũng sẽ tìm bằng được bài viết cho Vy luôn, không có thì đó là vấn đề...

Tình cờ quen Vy qua một lần comment dạo. Hồi ý còn trẻ, còn trâu, lại mới biết sơ sơ về mấy cung hoàng đạo, nên vào các page chém gió nhẹ nhàng này kia. Ai ngờ đâu trong một lần tình cờ comment dạo đó, lại phát hiện ra cô bạn giống mình đến vậy. Cùng ngày tháng năm sinh, giờ sinh thì không giống nhưng mãi sau mới phát hiện ra AC cũng na ná mình.

Mình tạm gọi đó là cái duyên để tiếp tục mối quan hệ bạn bè với Vy. Mãi sau mới biết, Vy cũng có chung niềm đam mê bóng đá như mình, đều là fan của Liverpool. Câu chuyện với bóng đá của hai đứa về cơ bản khá giống nhau, mà chắc là, câu chuyện này giống với đại đa số các bạn fan bóng đá khác. Hầy, đôi khi mình cũng không biết, vũ trụ gửi cô gái này đến với mình để làm gì nữa? Để thỏa mãn mong ước có chị em sinh đôi của mình, hay là để mỗi lần nhìn vào, biết được mình mong gì muốn gì và cần trân trọng gì ở bản thân mình hơn?

Đã từng có những lần mình với Vy bàn luận với nhau về câu hỏi trên, tranh luận lên xuống vẫn không đưa ra được câu trả lời hợp lý. Cuối cùng hai đứa quyết định, hãy cứ treo lơ lửng câu hỏi này ở đó, chẳng nhất thiết phải tìm ra câu trả lời đâu. Vì trong cuộc sống cũng thế, cũng có vô vàn câu hỏi chẳng hề có đáp án, hoặc, đáp án của câu hỏi đó lại là điều mà mình chẳng muốn nghe. Và thế là từ đó, hai đứa mình cứ tíu tít thân thiết với nhau, chẳng còn băn khoăn những chuyện vì sao nữa, Vy nhỉ. 

Bình thường nói chuyện với nhau toàn mày tao, thôi lên trên này thì chúng mình lịch sự với nhau Vy nhé, mình bạn cậu tớ đàng hoàng.

Nói thế nào nhỉ, với mình thì Vy như tấm gương phản chiếu chính xác bản thân mình ở trong đó vậy. Mình buồn, Vy ở bên, mình vui, Vy ở cạnh. Nếu như mình đồng cảm được với Thanh, thì giờ đây Vy lại là người đồng cảm được với tớ. Không giống như cách Thanh làm, Vy vẫn hiểu mình bị làm sao, vẫn hiểu mình đang gặp vấn đề gì, và Vy đẩy Chi đi. Đẩy mình đi đến tận cùng của nỗi đau, rồi khi mình xuống đến đáy rồi, Vy lại là người luôn ở đấy, đưa tay ra để mình bám vào và kéo mình lên. Trước giờ, bao nhiêu chuyện xảy ra với mình, nhưng chưa từng một lần thấy Vy buông tay hay bỏ rơi mình cả. Thực sự mình trân trọng và cám ơn điều đó. Vy cảm được mình, và ngược lại, mình cũng cảm được Vy.

Cũng như Thanh, Vy và mình đều mạnh mẽ lắm, Vy nhỉ. Vy thì mạnh mẽ hơn, chẳng mấy khi thấy Vy trẻ trâu như mình ở trên facebook, hiếm lắm mới thấy một chiếc stt kêu ca... Còn lại toàn thấy Vy với niềm đam mê mãnh liệt về bóng đá thôi. Nỗi buồn Vy giấu, Vy đồng cảm và chữa lành nỗi buồn cho những người khác. Này Vy, có phải đấy là cách Vy tự mình chữa lành những vết thương chằng chịt trong nội tâm của Vy hay không?

Thôi sến đến mức này thôi, sến nữa kiểu gì Vy cũng bảo là làm gì mà sến thế này nọ nọ kia ngay. Cô gái tuy có nóng tính, tưng tửng và rất phũ mồm, nhưng lại vô cùng chính nghĩa là sống đặc sệt tình cảm. Đừng cố giấu nữa cô gái, mình hiểu cô gái mà, hay nói chính xác ra là, mình hiểu nhau mà Vy!

Mong Vy sẽ vẫn là Vy, vẫn ở bên mình mãi mãi về sau.
Cám ơn Vy, vì đã gọi mình là "nữ thần" bóng đá. Mình không dám nhận đâu!

Mãi yêu!

Continue reading

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Viết cho Thanh, tặng Thanh!

Tròn 1 năm rồi Thanh ạ!

Cảm giác mới vậy thôi mà cũng đã được một năm rồi, nhanh quá Thanh nhỉ!

Chi thì chẳng thể ngờ được chúng ta lại gặp nhau vào đúng tháng Cự Giải, vào cái mùa gây nhớ thương hoài niệm như thế này.

Ngày này một năm về trước, Chi quen Thanh. Một cô nàng cung Ma Kết nhưng có phần deep thật là deep, hay buồn man mác. Nhan sắc chẳng có gì nổi bật, nhưng chả hiểu sao Chi lại có cảm giác rất muốn làm thân và nói chuyện với cô gái đó.

11/07/2017 - ngày Thanh bước vào cuộc đời Chi, ngày Thanh bước vào hội chị em bạn dì.

Cũng có thể vì xuất hiện vào cái tháng này, mà Chi có cảm giác muốn nâng niu, chăm sóc và bảo vệ Thanh hơn những đứa khác trong hội. Thanh nhẹ nhàng, Thanh hay buồn, nhưng Chi không cảm thấy Thanh yếu đuối. Cô gái như Thanh đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể mạnh mẽ được đến mức đấy...

Chi vẫn nhớ, khoảng 6 ngày sau đó, 17/07 năm ngoái, Chi bỗng mất kết nối với Thanh. Không tìm thấy Thanh ở đâu nữa, liên lạc không được. Nếu hỏi tất cả những người nhìn thấy Chi khoảng thời gian đó, chắc hẳn Thanh sẽ biết sự biến mất của Thanh khiến Chi hoảng loạn như thế này. Đúng đấy, không phải chỉ là buồn đâu, mà phải dùng hẳn từ "hoảng loạn" mới đúng. Chi đã khóc lóc, cuống cuồng tìm Thanh, tìm cách cứu Thanh, mặt thì mếu xẹo ra, nhăn nhó, buồn thiu. Là đứa chẳng giỏi che giấu cảm xúc với những người không xa lạ, Chi thể hiện hết những cảm xúc lúc đó của mình. Ai cũng ngạc nhiên hỏi tại sao Chi lại dành nhiều tình cảm cho Thanh đến thế, dù sao Thanh cũng chỉ là mới quen thôi mà... Chi chỉ mếu.

Chi cũng tự hỏi bản thân câu đấy, cũng băn khoăn không biết là do mình bị làm sao mà lại dành tình cảm quá đỗi là nhiều cho người bạn mới quen như vậy. Nhưng chắc là do Chi thấy hình ảnh của mình trong Thanh, một phần deep down cũng man mác buồn thực sự mà chẳng mấy người để ý hay quan tâm, thậm chí còn nghĩ đó là chuyện bình thường.

Thanh mạnh mẽ, Chi cũng thế. Nhưng những người như chúng mình, thường, thường thôi nhé, sẽ khiến người khác nghĩ rằng chẳng bao giờ cạn năng lượng, hay chẳng bao giờ yếu đuối được cả. Nhưng Thanh khác Chi, Chi không thể hiện được phần yếu đuối đó ra, Thanh thì làm được. Cứ cho là đồng cảm đi. Chắc thế, chắc là vì đồng cảm nên Chi có cảm giác thực sự mất mát khi Thanh bỗng dưng biến mất như vậy. Hẳn là đau lòng đến mức vừa ngân ngấn nước mắt, vừa cúng Thanh một bài trên Tumblr cơ mà...

Cám ơn Thanh vì sau vụ biến mất đó, đã sống dậy trở lại, mà hẳn là còn có 1 vụ biến mất 1 lần nữa làm Chi lo sốt vó lên cơ. Nhớ nhé "I rose up from the death, I do it all the time" - Chi và Thanh cùng nhớ câu này nhé, đừng quên. Dạo này cũng chẳng nói chuyện mấy với Thanh, nhưng vẫn cám ơn Thanh vì vẫn ở bên, deep down và buồn cùng Chi mỗi lúc Chi cần. Này, Chi hơi bị ưu ái Thanh đó, rõ là quen Vy trước, quen Uyên trước, mà Thanh là người đầu tiên khiến Chi phải viết hẳn 2 chiếc note dài như thế này cho rồi đó. Thế đủ biết là Chi thực sự quý mến và cần Thanh như thế nào trong cuộc đời này đấy.

Nhân dịp kỉ niệm 1 năm tình bạn, tình đồng cảm này, Chi viết vài dòng tặng Thanh. Giọng văn tập viết, chẳng nhí nhảnh hẳn, chẳng tưng tửng, cũng chẳng deep down gì cả. Chỉ là, Chi muốn viết gì đó tặng Thanh mà thôi. Blog cũng chưa lập xong, còn rất xấu và Chi chẳng ưng gì cả, nhưng phát hiện ra hôm nay ngày kỉ niệm tình bạn này, nên phải lập tức ngoáy nhanh vài dòng, không sợ hết ngày mất.

Cảm giác chuyện gì xảy ra vào tháng Cự Giải, cũng đều thật là... nhiều tình cảm.

Cám ơn Thanh!

Continue reading