Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

Cassandra

Cassandra là nữ tiên tri trong thần thoại Hy Lạp. Đại ý tóm gọn lại là nhân vật này có năng lực tiên tri, nhưng lại dính lời nguyền là không ai tin vào những điều mà cô ấy nói. Chị gái Taylor nhà mình có bài hát tên như vậy, nội dung thấy bảo là để kể lại về drama cũ với những cảm xúc đau thương khó nói tại thời điểm nổ ra drama.

So, they killed Cassandra first 'cause she feared the worstAnd tried to tell the townSo, they filled my cell with snakes, I regret to sayDo you believe me now?

Mình đã nhiều lần muốn viết về năm 2023, nhưng để đối diện với cái khoảng thời gian không chỉ 10 kiếm mà còn The Tower cộng thêm The Moon, thì cũng k biết phải viết gì và phải bắt đầu từ đâu. Mãi cho đến hôm qua, khi mà có những người đã được kiểm chứng những gì mình từng nói, từng viết, từng chia sẻ là không hề sai, thì mình cũng đã được thốt lên rằng "nỗi hàm oan này cuối cùng có người thấu".

Không phải cứ mỏ hỗn nghĩa là đứa bị chửi là đứa đáng thương

Đứa bị chửi không hề đáng thương đâu. Mình biết mình chứ, nhịn được thì đã nhịn. Đã nói đến cả chục lần, nhẹ nhàng có, đanh thép có, nói riêng có, nói chung có. Nhưng đối phương vẫn cố tình làm vậy. Cũng thêm cả chục lần nữa bỏ qua, tự mình đi ra bên ngoài để đỡ khó chịu. Nhưng đã nhắc rồi, mà vẫn cố tình làm như trêu ngươi đến vài lần, thì sao mà không chửi cho được? Mình thì không lành tính gì cho lắm, nhưng không phải cứ có gì cũng tế lên. Tay mình không nhanh được hơn não đâu. Để mình tế hẳn lên, nghĩa là thực sự vô cùng rất quá đáng rồi. Thế nhưng rốt cuộc thì sao? Thiên hạ vốn vẫn là những kẻ nhiều chuyện, đứng trước drama chỉ thích hóng rồi đồn thổi, chứ còn chẳng hiểu sự thật đằng sau là gì? Đã bao giờ nghĩ đứa kia bị chửi thậm tệ đến thế chưa? Đã bao giờ nghĩ là phải làm những gì thì mới bị chửi như thế chưa? Não chưa kịp nghĩ thì cái mồm và cái tay đã kịp thêm mắm dặm muối xây dựng lên hẳn 1 tòa lâu đài drama rồi. Đứa bị chửi thì sẽ luôn "ủa em không hiểu tại sao em bị chửi, em đã làm gì đâu mà lại nói em quá đáng thế này?" một cách ngây thơ vô tội, mà không hề nói bối cảnh là: em đắp lên mình 500 mùi hương nồng nặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng em vẫn cố tình làm như thế lại còn cố tình đi đi lại lại cho mùi nó tỏa khắp phòng khiến chị Chi không thở nổi.

Ừ, rồi mình là đứa bị này bị kia. Nhưng mà chuyện đấy thì mình không thấy sao cả, vì đúng là mình chửi người ta thì là mình sai rồi, không cãi. Đáng lẽ mình chỉ nên nín thở thôi :))) Ừ, case của mình đâu có thờ ơ hay làm như nó không tồn tại được, vì nó ảnh hưởng hẳn đến không khí mà mình hít thở mà. Làm ngơ ở case này thì chỉ có dừng thở mới được thôi =))

Cái mà mình thấy shock nhất và cảm thấy bị tổn thương nhất là: mọi người, bao gồm những người mình nghĩ là cũng thân thiết, cũng hiểu chuyện, cũng có chút não và tư duy, lại ỳ xèo sau lưng mình mà tít mãi đến vài tháng sau đó, mình mới biết. Drama xảy ra, mình nhớ ngay tại thời điểm hôm đó, duy nhất có 4 người chị em nhắn tin và gọi hẳn cho mình để nhắc mình. Còn lại thì là ỳ xèo gì đó, nói gì đó mà trước mặt vẫn tỏ ra bình thường cười nói với mình. Mọi người giỏi thật đấy, mình thì chịu. Đấy mới là điều khiến mình cảm thấy khó thở nhất. Cảm giác niềm tin bị phản bội lần 1. Những điều mà mình tin tưởng không còn đáng tin nữa, lá The Tower hiện ra. Những người mà mình tin tưởng là có thể chia sẻ được cũng không còn đáng tin nữa, lá 10 kiếm hiện ra. Mà, thực sự cái việc nhìn thấy drama đó, bình tĩnh lấy điện thoại chụp lại rồi truyền tin, thì cũng quả thật là có tâm cơ rồi :) Nếu thấy không ổn, sao không nói với mình mà lại đi buôn chuyện vậy người nào đó mà đến bây giờ thực sự mình cũng không biết là ai??? 

Rồi, Chi trở thành nhân vật phản diện top1 server với rất nhiều sự quá đáng, người còn lại thì trở thành kẻ đáng thương hiểu chuyện. Ok, cứ tạm vậy.

Không phải cứ khóc nghĩa là đang yếu thế.

Thật đấy, sao cứ khóc trước với khóc bù lu bù loa lên nghĩa là "đang bị bắt nạt", "đang rất áp lực" nhỉ? Xong rồi vì đã khóc trước, nên được phép thở ra câu "ở bên chị Chi rất áp lực" và mình phải là người tự nhìn lại bản thân, còn người-khóc-được-trước-mặt-tất-cả-mọi-người thì vẫn ngoài vòng pháp luật không cần view lại gì bản thân? Trong bất kì một mối quan hệ nào, khi có vấn đề phát sinh, thì điều cần làm là cả 2 phía cùng xem lại bản thân, cùng giải quyết vấn đề, chứ không phải là đổ nguyên cho một bên rồi bảo 1 biên duy nhất phải thay đổi. Nó rất ngớ ngẩn ý. 

Vẫn là những người không nghe mọi chuyện từ 2 phía. Hầy, mọi người thực sự không nhìn ra sự làm việc siêu bất ổn, không nhận ra những hành động cực kì không ổn dạng đổi trắng thay đen kiểu "em muốn làm cái A, em biết chị X cũng muốn làm cái A, nhưng chị Chi bảo là không cho làm", rồi "phần này chị Chi bảo chưa được làm đâu dù em cũng muốn làm lắm". Nội dung, ý tưởng viết trong bản báo cáo đó của bạn ý là ý tưởng của mình, mình sửa bài cho bạn trong 1 buổi sáng để bạn qua được báo cáo, rồi bạn bảo là đấy là ý tưởng của bạn, còn mình thì không cho làm. Ừ, ai đọc đến đây hẳn là sẽ hỏi tại sao lại phải làm hộ? Bởi vì bạn ý còn đang bận đi tham gia thể thao này kia các kiểu, cũng mệt nhọc vất vả vật vã đó, mình thương người nên mới làm vậy đó. Ừ, mình dại. Nhưng mà lúc đặt bút sửa bài cho bạn ý, mình đâu có nghĩ là bạn ý sẽ quay lại cắn mình như vậy? Thế rồi đến lúc mình đặt câu hỏi lại cho bạn, toàn những vấn đề bạn đã làm, thì bạn chẳng nắm được và mặt bạn tái mét rồi lại chuẩn bị rơm rớm... Ủa, ai làm gì? Thế rồi những lúc mà bạn bảo là "em xong rồi nhưng em không gửi đấy ạ, vì đã đến deadline đâu?" với "em nói chuyện với chị như thế này là ngoan lắm rồi chứ em không nói chuyện với người nhà ngoan như thế đâu", thái độ kiểu khi mình đang trao đổi thì bạn vẫn gõ máy cạch cạch chat chit riêng cơ (chứ chẳng phải là làm việc nha). Trao đổi rồi, nhẹ nhàng rồi, định hướng rồi, rắn giọng lên rồi, và cũng phải đến cả chục lần rồi mà vẫn vậy, thì rốt cuộc mình phải tắc kè hoa đến mức nào nữa ạ? Rồi đến khi mình chỉ phản ánh lại những phản hồi của người khác về chính cách làm việc đó, thì nức nở chạy đi... Ai đã làm gì, ai đã động gì ạ?

Rồi, ok, mình là nhân vật phản diện lần thứ 2, là do Chi quá khắt khe, quá chèn ép nhân sự, nên nhân sự khóc nức nở. Nhưng đâu ai biết rằng, từ tuần thứ 2 làm việc, bạn đã có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, chân trong chân ngoài, rồi đến khi làm việc được 10 tháng thì bạn coi team đang làm chỉ là back up, bạn mà xin chuyển team được là bạn say bye với team hiện tại ngay và luôn, rồi đến khi bạn chính thức out, bạn lấy giữ lại các file làm chung của cả team với lí do bạn thấy những file đó bạn vẫn cần và muốn giữ? Ủa muôn đời có bao giờ bàn giao mà bàn giao kiểu lưu lại file tài liệu có thông tin của công ty 1 cách công khai và coi đấy là chuyện bình thường như thế không ạ??? Và cũng không ai biết rằng mình mất ngủ liên tục 3 tháng vì bạn, vì cách bạn hành xử trong công việc với mình, vì cách bạn hành xử với những người khác và đến tai mình. Chưa kể, bản thân mình vẫn phải back up lại công việc của bạn vì bạn làm không có ổn? Nhưng, vì mình không khóc được, mình chỉ có bọng mắt thiếu ngủ, nên mình là người tạo ra áp lực, mình là người chèn ép nhân sự, mình là người phải tiếp tục thay đổi, mình đang là người bắt nạt người khác.

Cơ mà, điều đau nhất ở thời điểm đó, là những người mình nghĩ là mình có thể tin tưởng được, cũng chẳng verify lại thông tin 2 chiều. Cứ nhìn vào những giọt nước mắt đó và gán cho mình cái vai phản diện. Giống như việc học sinh về nhà bù lu bù loa lên vì bị điểm kém, phụ huynh ngay lập tức phàn nàn cô giáo là cô quá đáng, cô chèn ép cháu, trong khi sự thật là cháu cũng chẳng học bài nên cháu bị điểm kém vậy...

Rồi đi kèm theo đó là 500 câu chuyện chẳng liên quan gì, tự dưng cũng bị nói này nói kia, kiểu như: mình bảo rằng là đừng lấy mail công ty để đăng kí tài khoản tóp tóp (thầy giáo dạy thế và mình cũng đã từng ngu ngốc làm vậy) mà bị đồn là có vấn đề với công ty đang làm??? Ủa có chữ nào như vậy ạ?

--------------------------------------------------------------------------

Đứng trước mấy cái chuyện đó, thực sự mình bị nghi hoặc chính mình ý. Ok, mình sai, mình cần review lại bản thân. Mình review lại bản thân rồi, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc là sai ở cái đoạn nào nữa. Và khi mình chân thành hỏi để chỉ ra giúp mình, thì điều nhận lại cũng chỉ là một câu "em tự nghĩ đi". Ủa, nghĩ kiểu gì ạ? Nghĩ rồi không ra thì mới hỏi chứ ạ??? Tâm trạng lúc ý đúng kiểu không hiểu phải làm gì tiếp theo nữa ý. Không có chút định hướng nào, bị nói mát mẻ bóng gió này kia, vẫn phải làm việc thật tốt, nhưng vẫn là đứa khiến người khác thất vọng? Tại chính thời điểm đó, thực sự mình không muốn mở mồm ra nói chuyện với bất cứ ai cả, vì cũng chẳng biết nên tin ai nữa. Rồi tâm sự với ai, xin lời khuyên của ai thì sẽ thực sự sẽ nhận được một lời khuyên chân thành? Hay cái nhận lại được chỉ là drama chồng chất drama? Đến thời điểm đấy, thì mình thực sự thấy mắt nhìn người của mình có vấn đề thật sự. Cảm giác lúc đó trong mọi cuộc tụ tập công sở đều là cố phải cười, cố phải nói, cố phải bình thường. Cảm giác bị rơi xuống nước nhưng không biết bơi, không có phao, cố gắng vùng vẫy, giơ tay ra cầu xin sự giúp đỡ, nhưng thứ nhận lại là không có gì cả. Có ai quay lại thì cũng chẳng nhìn thấy mình. Mỗi ngày đi làm thực sự là một ngày phải cố gắng rất nhiều mới tồn tại được.

Mà đã hết đâu? Cũng cái năm đó, khi mà bản thân thực sự đã nai lưng ra làm đủ mọi thứ, không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác, thì cái nhận được là không có một sự công nhận nào. Đủ chỉ tiêu, đủ điều kiện nhưng không phải là nhân viên xuất sắc. 2022 không xuất sắc vì thiếu thời gian làm việc chính thức, 2023 đủ hết thì cũng vẫn không xuất sắc. Đủ sáng kiến, đủ giải thưởng liên quan, launching nhiều thứ, hoàn thành nhiều thứ... nhưng không được gì. All rounder và underated đi cùng nhau. Ai cũng thấy xứng đáng nhưng chung quy lại vẫn là không được. Nghĩ lại thấy tại thời điểm đó mình thực sự quá lì lợm và bản lĩnh. Đứng trước sự không công nhận, đứng trước điều tiếng không có thật và đứng trước cả offer hấp dẫn từ công ty khác, vẫn ở lại. Cũng không biết là lì lợm hay là ngu ngốc nữa. Đã có những hôm mà mình rời khỏi công ty lúc 9h tối, đi lượn nhiều vòng đến tận 11h mới về nhà, chỉ để ổn định lại cảm xúc để mai đi làm, mà không thể ổn định cảm xúc nổi. Nên đành phải về siêu muộn để bố mẹ và em gái không phát hiện ra sự bất ổn này. Khi mà mình cố gào thét rằng "hey, tin em đi, em không phải là người quá đáng đâu, mọi người đánh giá công bằng chút được không?" nhưng chẳng ai thèm để tâm, thì mình thấy mệt. Mình hướng nội mà, thích hát hò nhưng đâu có dám lên sân khấu đâu, cũng tự ti đấy. Nên mãi mới dám ngó ra khỏi vỏ ốc, thì lại bị đánh nhiều như vậy, thì chẳng muốn chui ra khỏi cái vỏ của mình nữa.

Trầm cảm thì chắc chưa đến, nhưng mà hoài nghi bản thân, hoài nghi nhân sinh, hoài nghi niềm tin và hệ tư tưởng của chính mình thì có, có rất nhiều. Mãi đến năm nay thì mới bắt đầu thấy tạm ổn ổn. Rồi có những câu chuyện xảy ra, chắc cũng đủ để mọi người nhìn nhận được đầy đủ vấn đề. Và nếu còn nhớ những câu chuyện quá khứ, thì hẳn mọi người sẽ nhận ra: đứa bị chửi không hề đáng thương, đứa khóc trước không phải là bị bắt nạt. Còn Chi à? Mọi người nghĩ sao cũng được, nhưng mình cảm thấy như kiểu oan ức suốt thời gian qua cuối cùng cũng có người thấu rồi.

Mình thì không hoàn hảo, có nhiều lúc mình làm sai, nhưng mình tin một chuyện là: mình là đứa cực kì biết điều, không có một chút tâm cơ nào, cũng chẳng bao giờ định hành hạ chèn ép ai cả. Chẳng có ai thích hành hạ và chèn ép người khác, mà khi thấy người khác chậm deadline, xông vào làm luôn cho không bị quá chậm trễ cả, mà đâu chỉ 1 lần? 

Thực sự mình đã thấy tủi thân rất nhiều. Mọi người đưa em lên giàn trước, đòi xử tử em đó! Bây giờ khi có quá nhiều câu chuyện xảy ra, mọi người đã tin em chưa?

Continue reading

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

5 tháng nữa.

5 tháng nữa.

5 tháng nữa là bước qua tuổi mới. Thế là bản thân lại tự hỏi suốt 7 tháng vừa quá đã làm những gì. Đáng nhẽ những dòng này sẽ được viết lên trên blog xinh xắn đáng yêu của mình, nhưng thôi lười quá mà lại đang chạy deadline, nên đành ngoáy nhẹ vài dòng.

7 tháng vừa qua làm được nhiều mà cũng chẳng làm được gì cả. Một mả các sự kiện, biến động khiến đôi mắt bỗng sáng bừng lên như được tiêm gấp vitamin A x 10 vào thẳng mắt vậy. Các câu chuyện từ năm 2023 thực sự khiến bản thân mất một khoảng thời gian dài để cảm thấy ổn lại. Ổn lại thật chưa thì chắc là chưa, nhưng ít ra cũng thấy đỡ hơn chút xíu nào đó. Cảm giác ở thời điểm đó y như kiểu quá đau, quá thất vọng rồi nên sau này chẳng có cái gì đau được như thế nữa ý.

7 tháng qua vẫn rất vất vả, làm ngày làm đêm, mọi người thấy up ảnh đi chơi vậy thôi, chứ mọi người đâu có biết chuyến xê dịch nào cũng trong trạng thái sẵn sàng làm việc đâu? Kể như 2 chuyến đi Sing, 1 chuyến thăm chị gái thì trước và sau khi thăm vẫn check tin nhắn xử lí công việc ầm ầm, 1 chuyến đi thăm chú thì hẳn là cứ lúc nào trên đường di chuyển là lúc đó bấm điện thoại check việc, chị em đi cùng còn đang say giấc thì Chee đã làm việc được hẳn 3 tiếng =))) Vậy là du lịch dữ chưa? Quá dữ, dữ đến mức đến điểm check in xinh đẹp, chị em còn bảo "chửi xong chưa bỏ điện thoại xuống cười tươi nào" :))) Cười. Ấy thế mà thật tuyệt vời, mặc dù việc vẫn trôi chẳng có tí tắc nào, vẫn bị nói mát móc mỉa này kia. Xin nghỉ phép hẳn hoi r mà vẫn mang laptop đi xử lí công việc mà vẫn nhận được những lời đó là quỳ thật đấy. Cơ mà không sao, mình tự biết mình vẫn đang hết mình và không làm ảnh hưởng gì đến những người xung quanh, vậy là được. Còn lại, xin phép không quan tâm :">

7 tháng qua cứ làm cái gì ý, cứ loay ha loay hoay mặc dù hẳn từ đầu năm đã vô cùng rõ ràng định hướng mọi thứ: cuộc sống, công việc, tài chính, tình cảm. Chưa cái gì ra đâu vào đâu cả, cái gì cũng lưng chưng. Mà tức một nỗi, mấy cái lưng chừng đó nó lại không xuất phát từ phía mình. Có phải là do bản thân không cố gắng hay nỗ lực đâu, cũng chẳng phải là cố gắng sai cách. Đúng cách rồi, nỗ lực đủ nhiều rồi, nhưng có gì đó cứ không đúng. Kiểu như một con cá đang cố bơi ra biển lớn theo cách của nó, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hóa ra nó đang ở trong 1 cái chậu và được bê lên núi vậy. Sống vẫn sống, bơi vẫn bơi, nhưng không phải là ra biển lớn. 7 tháng qua, đã trên 1 lần gào thét ở vài nơi nào đó mà không ai biết (hoặc có) là, xin hãy cho con cá này được về biển khơi để vẫy vùng ở đó. Cá thì phải được bơi ý, lên trên bờ thì chỉ có làm cá 7 món hấp luộc rán áp chảo lẩu nấu canh thôi à. Ừ lấy ví dụ vậy thôi chứ mình k phải là cá, mình là dê núi =)

Bản thân luôn biết là mình đang ở trạng thái như thế nào, mình cần phải làm gì, tại sao hiện tại lại như vậy... Nhưng mấy thứ ý nó lí thuyết lắm. Thế nên, dù cho có tìm đến các tarot reader, astrology reader hay những bộ môn huyền học, khoa học khác, thì cảm giác của mình vẫn luôn là: ừ, các bạn ý nói đúng, nói đúng lí thuyết, nói đúng những thứ mình biết. Và mình biết là đúng. Nhưng cái mình cần lại là thời gian. 1 năm vừa qua, mình hiểu là những vết thương sâu cần có thời gian để lành lại, và chẳng thúc ép gì được. Phàm là những thứ cần thời gian thì không thể ép chín, phải từ từ. Phải cho bản thân một khoảng thời gian để chấp nhận rằng mình đã sai, mình đã tin tưởng nhầm, mình đã bị phản bội, mình đã bị tổn thương và rất tổn thương, mình không mạnh mẽ như mình nghĩ, và nhiều thứ nữa. Toàn những thứ cần thời gian. Nhưng bản thân lại quá bận để có thể ôm ấp và chấp nhận những tổn thương này. Cứ lao vào 500 cái guồng quay, kiểu gì ý. Nhọ một nỗi, khi các vết thương đang dần dần lành lại, thì lại có sự kiện nào đó làm nó rách thêm =))) Bố tổ sư, nếu đã vậy thì mình rạch mie những vết thương sắp lành cho nó toang luôn được k ạ, chứ mệt qá =)) Lành mới chả rách =)))

Drama thì bằng một cách nào đó vẫn bủa vây mình. Mọi câu chuyện, dù mình là nữ chính, nữ phụ xấu xa hay diễn viên quần chúng thì cũng vẫn bằng một cách thần kì nào đó đập vào mắt mình hàng ngày. Như chiếc drama mới nhất chẳng hạn, thực sự mình rất tò mò về việc không biết nữ phụ xấu xa chuyên gây khó dễ đồng nghiệp, "biết cách dập tắt mọi ngọn lửa"  - vai của mình trong drama này - đang được nấu xói như thế nào và những gì :))) Vì bị tò mò ý, chứ hiện tại 4 chiếc task chạy song song (chắc là 4, hoặc hơn) là đủ để sấp mặt rồi. Mà cái nào cũng phải dùng não và rất nhiều não để làm, chứ không phải là công việc tay chân này kia không não nhé. Đến thời gian để ý đến crush còn chẳng có, thía mà drama bỗng bổ mie xuống đầu :))) Âu cũng là cái liễn, nếu tiếng đã xấu đến vậy thì cứ để nó xấu như vậy đi :))) Mình quá lười giải thích. Ai thích hóng câu chuyện thật bản full HD không che thì nhắn, mình gửi cho full clip 12 phút hơn, thêm vài cái ảnh để rõ background, rồi muốn hiểu sao thì hiểu. Chỉ là mình thấy nữ chính mỏng manh trong câu chuyện kia làm phiền nhiều người không liên quan quá, mình bị ngại ý...

5 tháng nữa sẽ như thế nào thì mình cũng không biết nữa, chỉ mong muốn con cá đó sẽ được trả về biển cả, hoặc con dê núi sẽ được leo núi, chứ đừng bắt con cá leo núi, con dê lặn sâu. Xin hãy đặt để mình đúng chỗ trong công việc, yêu thương mình đủ nhiều vì mình xứng đáng. Con cáo nhỏ hay mang lại niềm vui nho nhỏ cho mình, hay con cá lớn ở phương xa khiến mình nghĩ nhiều, hay là ai khác thì cũng kệ đi. Vậy thôi.

Rốt cuộc thì, định ngoáy nhẹ vài dòng lên facebook, nhưng vẫn thấy facebook xô bồ quá, nên lại chui vào chốn văn chương. Năm nay là năm gì đó, mà viết lách hơi nhiều. Cũng đã là bài thứ 4 trong năm nay và là bài thứ 2 trong chiếc tháng 7 này rồi đấy.

Thực ra thì, chỉ là mình đang dần đối diện được với mọi thứ thôi. Mình tin một chuyện là, khi mà viết được ra, không bị ngắt mạch cảm xúc, vượt được lên trên sự lười và bận của bản thân, nghĩa là những thứ chưa ổn, đã dần ổn hơn được 1 chút rồi ^^

Chúc cậu may mắn nhé Chi. 

Continue reading

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

Cảm xúc như thế nào mới là đúng?

Cảm xúc thì không có đúng sai phải trái, nó chỉ đơn giản là cảm xúc mà thôi. Mình vẫn biết là như vậy, nhưng dạo này mình không ổn lắm, nên mình bắt đầu không xử lí nổi cảm xúc của mình. Và cách mình “tạm” xử lí nó, thì y hệt như mọi con Ma Kết vẫn làm, đấy là: cắt mie hết cái mớ cảm xúc đó đi, để tạm tỏ ra là ổn. Nhưng mà cái giống cảm xúc ý mà, đè nén nó thì hẳn một ngày nó trồi lên lại thôi. Đằng này còn ngang nhiên cắt bỏ, thì chắc chắn một ngày nào đó nó lại xuất hiện ở dạng kinh khủng hơn mà tần suất lại nhiều hơn.

Lý thuyết thì nắm rất chắc, rất vững, nhưng thực hành thì thật sự như lờ vậy :)

Dạo gần đây mình không dám nói chuyện với ai cả, vì cảm giác mọi người sẽ phải chịu gương mặt ỉu xìu không cười nổi, rồi cả vibe thần thái và năng lượng siêu tiêu cực bủa vây lấy con người này. Mọi người sẽ không chịu được đâu ý. Đi gặp người này người kia, vẫn cố cười nói, vì mng thoải mái vui vẻ, là bạn của mình thật. Cơ mà thật tâm không muốn nói gì vì chả có câu chuyện nào tích cực hoặc vui vẻ để kể cả. Công việc chả ra đâu vào đâu, định hướng không được làm. Yêu đương không có gì; con cáo nhỏ vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ với người khác thậm chí là với cả đứa mình ghét, bằng một cách nào đó mọi người vẫn đẩy thuyền rồi bảo này bảo kia nhưng chả thấy con cáo nhỏ đó có động tĩnh rõ ràng mie gì cả. Không thích thì tránh mie ra xa đi, đằng này nhận không nhận, chối không chối, lại còn có những hành động khó hiểu. Thôi bỏ đi, next mie con cáo nhỏ đó đi được không? Không vui nổi trong bất kì chuyện gì, bất an, lo lắng, sợ và mệt mỏi.

Những lúc thế này, mình dễ khóc. Tìm một cái gì đó cảm động là rơi nước mắt được luôn. Mà khóc được thì đã tốt, đằng này, lần này còn mệt mỏi đến mức không gục xuống mà khóc được… Cái cảm giác luôn tồn tại đấy là mệt mỏi, tủi thân, rất tủi thân, cảm thấy mọi thứ như vậy không xứng đáng… Thế là, mình giấu nhẹm mấy cái cảm xúc đó đi, không muốn tiếp xúc với những người xa lạ hoặc không thân thiết, vì sợ năng lượng toả ra nó tiêu cực, nó thấp quá, mà lại còn toàn vì những lí do không đâu… Vẫn biết là xử lí sai cách, nhưng chẳng biết làm sao để cho đúng nữa cả.

Dạo này xung quanh mình mng có nhiều chuyện vui buồn nhiều kiểu nhiều thể loại. Mình vẫn vui cho họ, vẫn buồn cùng họ, nhưng chẳng biết vui rồi buồn rồi sau đó thế nào nữa? Mình đang buồn nhưng gặp chuyện vui, mình vẫn vui cho họ, chúc mừng họ, nhưng cảm giác của mình thì vẫn là buồn. Tương tự với chiều ngược lại. Thế là, thỉnh thoảng sẽ bị đơ vì không biết nên phản ứng như thế nào cả.

À, còn chuyện này nữa, thực sự thấy lạc lõng suốt 8 tiếng công sở. Những chuyện nho nhỏ nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới tinh thần và tâm lí đấy. Mình biết và mình thấy bị lủi thủi một mình từ lâu rồi, thật đáng thương. Mà cũng chẳng biết sai từ đoạn nào, có phải do mình sai không, nhưng mà thật đáng thương.


Hầy.

Continue reading

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Buồn không? Buồn chứ

 


Title được viết vào 29/7/2022, kèm một cái ảnh. Và hết, không còn dòng text nào cả.

Thực ra bảo có rảnh không, thì hiện tại, nghĩa là 17/6/2024, mình không rảnh. Cũng phải viết khá nhiều thứ, nhưng mà rốt cuộc lại chẳng muốn viết cái gì cả. Vì cảm xúc, tinh thần đều chẳng muốn viết. Viết xong mấy cái đó được gì cơ chứ? Một lời khen là biết giúp đỡ đồng nghiệp à? Chẳng có đâu. Vì sẽ bị coi nó là bổn phận, trách nhiệm. Làm tốt thì là làm đúng bổn phận, còn làm không tốt thì là không có trách nhiệm. Nhưng mà "trách nhiệm" của mình cũng chẳng phải là đi viết hộ những người chẳng muốn viết. Thành quả về cả danh lẫn vật chất thì họ nhận, mất thời gian công sức thì là mình. Nhưng mà không làm, không có, thì kiểu gì chả bị bảo là chỉ biết bản thân, không biết đến người khác, không vì tập thể? Nực cười thật ý. Nhưng mà, cứ thử một lần nữa bảo vậy với mình xem, mình combat thẳng là cái chắc luôn. 

Nhiều thứ bất mãn ở trong người, nhưng nhìn thẳng nhìn thật, không lừa dối bản thân, thì chính xác là mình bị buồn. Giới trẻ sẽ bảo là "suy", nhưng mà mình cứ nói thẳng là mình bị buồn nhé. Chả có suy gì ở đây cả, buồn thôi. Buồn vì nhiều thứ nhiều chuyện, nhưng lại chẳng rơi nước mắt được. Mọi người cứ nghĩ là một người luôn cười luôn nói, tích cực hề hề thì sẽ chẳng biết buồn đúng không? Định kiến này hẳn là đã viết ở nhiều bài lắm rồi, kêu gào nhiều lắm rồi. Chẳng còn hơi sức đâu để đạp đổ cái định kiến đấy của người khác về một người-hay-cười nữa. Kệ thôi. Bản thân là một người nghĩ nhiều, đưa đẩy tâm trí đi xa là một dạng bản năng có được luyện tập, nên bảo bỏ được thì khó lắm. Nên là hay bị buồn. Buồn vì nhiều thứ. Buồn bản thân không có quyền và cũng chẳng dám từ chối. Buồn bản thân đã lại tiếp tục quá tốt, trao cơ hội cho những người có lẽ cũng chả xứng đáng lắm. Buồn vì chuyện tình cảm lại chẳng đi đâu vào đâu, đã tự dặn mình đừng như vậy, để rồi lại vô tình lao thẳng mẹ vào cái hố cũng chả biết là do người khác tự đào rồi mình bước vào, hay là cái hố do chính mình tự bước vào nữa. 500 lần thì cả 500 lần đều tự đào hố cho bản thân, mặc dù đã tự dặn ngay từ đầu: đừng vì người khác đẩy thuyền mà dễ crush một người nào đó quá. Chán bạn, bao nhiêu lần rồi mà bạn vẫn thế hả bạn? Bản thân biết được luôn là tiếp theo sẽ quằn quại về mặt cảm xúc như thế nào, sẽ cần một lời xác nhận từ phía kia và từ phía bản thân như thế nào, rồi như thế nào thì mới thoát ra được. Trời ơi, có mỗi cai bài học yêu đương này mà học quá trời quá đất rồi vẫn chưa rút ra được bài học nào cho bản thân vậy??? Chả biết bản thân giỏi ở đâu, chỉ thấy kém.

Nhiều thứ muốn làm, nhiều hoài bão và ước mơ muốn thực hiện, nhưng cứ bị loanh quanh luẩn quẩn như thế nào đó. Bế tắc ý. Nhiều lúc lại tự nghĩ, có phải là một đứa chỉ làm ở 1 nơi không quá 18 tháng, giờ lại làm ở 1 chỗ được hẳn 3 năm, thì sẽ bị cảm thấy có gì đó sai sai không? Cái cảm giác lấn cấn này do chưa quen với việc gắn bó với một tổ chức quá lâu, hay là do thực sự mọi thứ đang loanh quanh khiến bản thân mình không phát triển được. Chẳng ai đi làm lại nghĩ đến việc nhảy việc nhiều cả, người ta chỉ nhảy khi cảm thấy không còn có cái gì đó có thể nhét thêm được cho mình, từ tài chính, đến kiến thức kĩ năng và cả sự công nhận nữa thôi. Hầy!

Mình có học về tâm lí, không quá chuyên sâu nhưng đủ để hiểu mấy điều. Mọi lời khuyên từ người nào đó khác về cơ bản đều vô nghĩa. Vì họ không phải là bản thân mình, kể cả họ có là người hiểu nhất, thân nhất, có cùng góc nhìn với mình, thì họ cũng vẫn không phải là mình. Chỉ có bản thân mình mới biết được là mình cần gì và muốn gì thôi. Như mình vẫn hay dùng nhiều công cụ để khuyên người khác, thực ra, việc mình làm chỉ là giúp họ nhìn rõ vấn đề và chấp nhận vấn đề của chính họ thôi, chứ cũng chả khuyên được. Mọi lời khuyên, đều ít nhiều dính tới góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của bản thân mình, dù cho mình có khách quan đến thế nào đi chẳng nữa. Những lúc buồn như thế này, mọi người sẽ khuyên là đừng suy nghĩ nữa, đừng đưa tâm trí đi xa nữa. Trời ơi, để không nghĩ nữa, để bớt buồn lại, thì phải có cái gì để bấu víu chứ. Người đang ngã, thì hoặc phải có ai đó kéo người ta lên, hoặc phải có chỗ nào đó làm điểm tựa để đứng dậy. Giờ mình đang rơi tự do, xung quanh không một cánh tay, không một điểm tựa, thì bớt suy bớt buồn kiểu gì? Giống như người đang down mood hoặc trầm cảm ý, đừng khuyên họ là up mood lên hoặc bớt trầm cảm đi. Họ cần được rơi xuống đến đáy để tự đi lên. Việc bạn cần làm với người đang down mood, là cho họ thấy xung quanh họ vẫn còn có chỗ để níu vào, vẫn còn có người xung quanh. Việc của bạn là đồng hành.

Hiểu vấn đề chưa? Vấn đề là mình đang buồn, đang suy vì nhiều thứ, nhưng không thấy ai đồng hành cùng mình, không thấy chỗ nào làm điểm tựa để bật lên được. Người ta buồn chuyện công việc thì có người yêu chia sẻ, người ta cô đơn tình cảm thì công việc không ổn. Mình thì buồn cả đôi đường, không thân với đồng nghiệp hiện tại để mà tâm sự, bạn bè thân thiết thì có nhưng cũng đầy vướng bận cuộc sống riêng. Mà mình thì sợ làm phiền. Vừa hay tài chính chưa đủ tốt, cũng đang phải lo một đống thứ, nên cũng chẳng dám khám tâm lí hay nhờ bác sĩ tâm lí giúp đỡ. Tất nhiên, mình biết mình cần làm gì để giải quyết từng chuyện một. Nhưng mà lười, rồi ngại, rồi bận, rồi còn nhiều thứ nữa... Bận quá. 

Đáng nhẽ cuối tuần vừa rồi mình sẽ viết rất nhiều thứ, sáng kiến cho mng (ừ, cho mng, vì là mng đứng tên mà, mng có làm mà, nhưng mng không chịu viết, còn mình thì lại rảnh quá cơ nên ôm mie việc vào người), viết mấy cái giấy tờ bên đoàn thanh niên, viết brief cho dự án re-branding... nhưng rốt cuộc là mình không làm nổi một cái gì hết. Vì mình thấy chính cơ thể mình có những dấu hiệu chống lại những mong muốn trong đầu của mình. Mỏi người, mỏi rã rời, nằm xuống một cái là ngủ tẹt luôn. Sáng nay có dậy, có mở mắt, có lướt mọi thứ, nhưng thực sự không ngồi dậy nổi để viết này viết kia, phải mãi tới chiều mới nhấc được người lên. Sau đó cũng chẳng có tâm trí làm gì, được buổi tối ngồi brainstorm chốt nhiều thứ với đối tác của một dự án khác. Hết ngày. Mình biết đấy là dấu hiệu của việc mình bị kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Một sự rệu rã mà xuất phát điểm là do bị buồn quá nhiều vấn đề.

Tệ thật đấy. Mình đã nghĩ có thể viết một cái gì đó nó tươi sáng hơn, thú vị hơn, chứ không phải là một nỗi buồn hoang hoải nát bét như thế này. Nhưng mà thôi, blog này thì có khác gì morning page của mình đâu. Viết không cần đọc lại và viết không cần sợ hãi mà. Có vài cái page trên facebook mình cũng thả nhiều dòng tâm tình, nhưng rốt cuộc là cũng vẫn ngại người khác đọc được. Insta thì trót cho người ta follow, cũng chưa thân đến mức nên biết những cảm xúc kiểu ntnay. Nên thôi, cứ viết lên đây vậy. Nếu có vô tình đọc được những tâm sự không giống mình của bình thường, hi vọng bạn hiểu, vẫn là mình thôi nhưng đây là góc mà chẳng phải ai cũng biết.

Nhưng mà, may quá, may mà không phải là trống rỗng, mình chỉ đang buồn, cần được tựa đầu, cần được ôm. Mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn có yếu đuối thôi mà. 

Continue reading

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

Ôm ấp một nỗi buồn

 2023 có thể coi là một năm đầy sự tổn thương trong những mối quan hệ của mình, mọi kiểu mối quan hệ. Người đi xem vài trăm mối quan hệ giữa người với người cho người khác, rồi chính mình lại tổn thương sâu sắc và loay hoay. Chà, lí trí vẫn là lí trí, nó chả liên quan gì đến cảm xúc, nhỉ? Thế nên, mình vẫn buồn. Đã thế lại còn lười, nên cũng chẳng viết lách gì để giải toả :))

Nỗi buồn.

Nỗi buồn thì không xấu, sự tiêu cực cũng chả xấu. Nó cần có để còn đối chiếu, phải có thì mới biết thế nào là vui, thế nào là tích cực. Cơ mà, với một đứa mẫn cảm, trải qua quá đủ chuyện để lờ mờ hiểu ra mọi thứ như thế nào, thì nỗi buồn hay những khả năng tiêu cực, thường được nhận ra sớm hơn. Nhận ra những điều đó sớm, dự đoán được và rồi nó thực sự xảy ra. Quản trị và dự đoán được rủi ro trong công việc thì ổn, nhưng đây lại là vấn đề về cảm xúc. Mỗi lần như vậy xong, mình lại tự cười mình: uh đó, đã bảo rồi mà… Mọi người cứ nghĩ là biết trước điều gì đó thì sẽ ổn hơn, sẽ có khả năng chống sốc này kia… Không đâu, đến lúc cái khoảnh khắc đó xảy ra, mọi thứ bỗng trở nên sụp đổ, dù chỉ là phút chốc. Tóm lại, dự đoán được nỗi buồn đang ập đến, chả vui tẹo nào. Năng lực cảm nhận được cảm xúc của người khác, của môi trường, lại đi kèm với một cái đầu phân tích siêu lí trí, thì thường trường hợp đầu tiên nghĩ đến sẽ đúng. Nhưng mà combo này chẳng vui tẹo nào.

Nỗi buồn sẽ đi đâu?

Nỗi buồn chẳng đi đâu hết, nó vẫn ở đây, rồi những chuyện khác đến, thời gian trôi qua, dần dần bị quên hoặc sẽ hết thôi. Bản thân mỗi người thay đổi và phát triển từng ngày, thế nên điều làm mình buồn hôm nay, chưa chắc đã khiến mình buồn trong tương lai. Cũng có những nỗi buồn nó vẫn ở đấy, cứ sau một khoảng thời gian nào đó nó sẽ quay lại, ở một dạng hình thù khác, một câu chuyện khác. Bản thân không giải quyết được gốc, thì vòng lặp này vẫn tiếp tục thôi. Mình có được dạy là khi bất kì cảm xúc nào ập đến, hãy ghi nhận, chấp nhận và quan sát nó. Thành thực với cảm xúc của mình đã, rồi sau đó xử lí gốc rễ sau. Chứ còn chưa thành thật với mình, thì chả xử lí được. Tất nhiên, “xử lí” ở đây không có nghĩa là sẽ cần phải làm nó lanh tanh bành lên. Tự mình đối diện là được.

————————————————

Câu chuyện năm 2023 thực sự khiến mình phải nhìn nhận lại bản thân mình. Mình thừa nhận rằng năng lực nhìn người của mình sẽ rất ok nếu đấy là nhìn vào người không có liên quan gì đến mình. Còn nó dở tệ nếu người đó có mối quan hệ nào đó với mình. Có những thứ đã từng rất tin mới kể, có những điều thân thiết lắm mới làm, rồi sau cùng, mọi thứ lại trở thành thứ đâm thẳng vào mình. Câu chuyện sang tai người này người kia, được make up thêm cả tỉ thứ, nhưng phần sự thật trong câu chuyện thì không phải ai cũng biết. Mình bị ấm ức. Mình rất ấm ức. Có những thứ là oan uổng, là không công bằng với mình. Nhưng rồi sao? Cũng chẳng biết làm sao cả, tự ôm ấp nỗi buồn này và thận trọng hơn với những lần sau thôi.

Nhưng mình nghĩ nhiều, mình lại bắt đầu suy nghĩ, là mình đã làm gì sai mà lại bị nhận những thứ như thế. Thế chẳng nhẽ họ không đúng với mình, nhưng vì họ biết khóc, biết giả bộ, mình thì không, nên lỗi ở mình à? Xong rồi giờ sao? Thay đổi à? Thay đổi như thế nào? Cảm giác ngọn lửa của mình vừa bị dội vài thùng nước lạnh vào vậy. Hay bây giờ không cười không nói, không gì nữa, ngồi im không động chạm đến ai? Mệt thực sự đấy. 

Continue reading