Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

SỰ ĐỒNG DẠNG

AC Cự Giải chỉ là đồng dạng Moon H1 thôi,
chứ không phải là Moon H1.
Những suy nghĩ này được nhen nhóm vào một ngày mùa đông, khi mà cô gái dọn nhà cùng bố. Cô gái thì vui tươi, mồm líu lo ca hát vui vẻ dọn dẹp, còn bố cô gái thì lại làu bàu. Cô gái bỗng suy nghĩ: tại sao cùng có năng lượng Xử Nữ mạnh mà biểu hiện lại khác nhau đến thế nhỉ. Thế là, những dòng phía dưới được ra đời.

Thế nào là đồng dạng? Trong toán học, có một khái niệm là "tam giác đồng dạng". Khái niệm này được phát biểu là: 2 tam giác được gọi là đồng dạng với nhau, nếu có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ. Có nghĩa là, 2 tam giác có cùng (đồng) hình dạng (dạng) thì gọi là đồng dạng.

Đúng thế, đồng dạng nghĩa là cùng hình dạng. Nhưng mà tam giác A đồng dạng với tam giác B, thì tất cả chỉ dừng lại ở đồng dạng thôi. Cùng về hình dạng, chứ những yếu tố khác, thì chưa chắc. 

Trong toán học, cũng có một khái niệm, mà các học sinh được học trước khi học đến khái niệm "đồng dạng", đó là "bằng nhau". Hai tam giác bằng nhau được định nghĩa là hai tam giác có các góc bằng nhau và các cạnh đối đỉnh tương ứng cũng bằng nhau. Hiểu nôm na, 2 tam giác bằng nhau là 2 tam giác có thể đặt trùng khít lên nhau. Khi đó, mọi thứ của chúng bằng nhau: diện tích, chiều cao hạ từ đỉnh, rồi độ dài các tia, đường... 

Thực ra, trong cuộc sống cũng vậy. Cũng có những thứ chỉ dừng lại ở mức "đồng dạng", có những thứ lại đi xa hơn đến mức "bằng nhau".

Đồng dạng nghe có vẻ chuyên môn quá, chứ ở trong đời sống thực tế, theo mình, từ mà người ta hay dùng, đó là "na ná". Cái na ná nó là những cái thoạt nhìn thấy giống, nhưng sau một hồi lại chẳng thấy giống gì cả. Mọi thứ trông vậy mà không phải vậy. Cứ tưởng rằng đó chính là vật mình cần tìm, thứ mình muốn giữ, nhưng sau một hồi mần mò say mê, lại phát hiện ra đấy chẳng phải là thứ mình cần hay điều mình muốn, mà chỉ là những thứ na ná như vậy. Đó là mấy thứ đồng dạng. Còn một khi đã "bằng nhau", đã giống, thì chắc chắn đó chính là thứ mình muốn, và sẽ chẳng có ai băn khoăn về điều đó cả.

Này, bạn đọc, đã bao giờ bạn từng suy nghĩ, là tại sao mình phải học về tam giác bằng nhau, trước khi học về tam giác đồng dạng chưa? Sao những thầy cô giáo soạn sách, không đưa kiến thức về "sự na ná" (tạm gọi vậy) lên trước, rồi mới dạy về sự giống nhau ở sau? Mình thì không nghiên cứu quá sâu về toán học, kiến thức chỉ ở mức đủ để đi dạy lại gia sư toán thôi. Nhưng mình nghĩ, sự sắp xếp này, ngoài chuyện hợp lý về mặt chuyên môn, thì cũng có những ý nghĩa nhất định ở trong đó. Nếu coi 1 đứa trẻ cắp sách tới trường như 1 linh hồn đi tìm hiểu cuộc sống, thì rõ ràng, nó cần biết những thứ trực quan sinh động, giống với nó và giống với những thứ khác trước. Nó cần biết những thứ giống nhau, để chỉ mặt gọi tên, để biết và nhận diện được trước. Sau khi biết được những thứ cơ bản đó rồi, nó mới mở rộng và phát triển được lên những thứ na ná hơn, nâng cao hơn, ấy là sự đồng dạng. Sự đồng dạng, với mình, là một tệp rộng hơn sự giống nhau, điểm chung vẫn có nhưng sẽ ít hơn, không chi tiết bằng.

Bây giờ xét tiếp trên khía cạnh chiêm tinh, bỗng mình nghĩ ra vài thứ. 

Trong chiêm tinh học, có khái niệm "đồng dạng". Ví dụ: mình có Mặt trời ở Nhà 6 thì Mặt trời của mình cũng đồng dạng Mặt trời Xử Nữ (Nhà 6 là của XN, đồng dạng năng lượng); Mặt trời của mình tạo góc với Mặt trăng thì Mặt trời của mình cũng đồng dạng Mặt trời Cự Giải (Mặt trăng là chủ tinh của Cự Giải). Thế thì nói đi nói lại 1 hồi, ngoài chuyện mình có Mặt trời là Ma Kết, thì mình còn có 2 ông Mặt trời nữa là Xử Nữ và Cự Giải. Đúng, điều này không sai. Sự thật là tính Xử Nữ và Cự Giải của mình đều khá mạnh, có khi còn làm lu mờ luôn bản gốc Ma Kết của mình. Nhưng, ngoài Mặt trời Ma Kết ra, thì tất cả những cái còn lại, đều chỉ là na ná.

Đúng là mình rất thích đi vào chi tiết, làm mọi thứ cẩn thận để ra được kết quả hoàn hảo nhất. Nhưng biểu hiện đó chỉ là na ná, chứ chẳng thể tỉ mỉ mọi ngóc ngách và luôn chỉnh sửa mọi thứ như các bạn Xử Nữ xịn. Đúng là mình thích chăm sóc người khác, bao bọc và bảo vệ người thân, nhưng xét cho cùng thì cũng không phải lúc nào mình cũng muốn chăm sóc cho người khác hay quan tâm tới cảm xúc của người thân như một Cự Giải chuẩn. Đó, tất cả chỉ là na ná. Và chính cái na ná này, thường sẽ khiến người khác phán đoán sai về chủ thể. Quay lại câu chuyện ở phần in nghiêng, rõ ràng mình đồng dạng Mặt trời Xử Nữ, cũng vẫn thích dọn dẹp nhà cửa và khá ngứa mắt khi nhìn thấy mọi thứ không được làm cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng vẫn không "xịn" được như Mặt trăng Xử Nữ của bố mình. Nếu bố có thể hàng ngày dọn dẹp và luôn nhìn ra được chỗ chưa ổn, thì mình lại không có khả năng đó. Năng lực đó chỉ được bật lên trong công việc mà thôi.

Nghe nói cẩm tú cầu là hoa của tháng Cự Giải.
Cũng trong chiêm tinh, có một khái niệm nữa, là khái niệm về các nhà. Nhà 3 và nhà 9 thuộc cùng một trục đối đỉnh. Điểm chung của nhà 3 và nhà 9, đó là kiến thức, tri thức, lĩnh vực học hành và cả di chuyển, đi lại. Nếu nhà 3 là "học những cái phải học", thì nhà 9 là "học những cái muốn học". Ở nhà 3 không có quyền lựa chọn, còn ở nhà 9 thì có. Ở lĩnh vực nhà 3, chúng ta học kiến thức cơ bản, phổ thông, để khi phát triển lên và khái quát nó, chúng ta đi sâu hơn vào lĩnh vực của nhà 9. Chuyện na ná hay giống nhau cũng tương tự như vậy. Giống nhau là chuyện của nhà 3, là chuyện mình cần phải biết trước, từ việc quan sát thực tế, để định hình nó là cái gì. Rồi sau đó, mới có thể khái quát nó lên, thành những thứ na ná, những tập to hơn có ít điểm chung hơn.

Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi. Mọi quy luật của vũ trụ, của tự nhiên, hay thậm chí đến cả huyền học tâm linh, thì cũng đều lý giải được đúng cả. Cuộc sống con người vốn dĩ rất đơn giản. Người ta gặp gỡ, tiếp xúc, quan sát và đưa ra nhận định. Lâu dần thì tổng quát hóa lên và rút ra những quan điểm từ kinh nghiệm và quan sát của chính bản thân mình. Chỉ là, khi đã lên đến cao rồi, thế giới quan được mở rộng, con người ta quên mất cái cơ bản, và loay hoay đi tìm cái thứ sâu thẳm mình muốn, mà hoặc là không còn dám đối diện, hoặc là chẳng có thể nhìn ra...

Nhưng mà, đấy lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện chẳng liên quan gì đến bài post này, nếu có nói nữa, thì phải nói đến năm sau...

~ #kikyo ~ Cuối năm nên viết hơi nhiều, vậy thôi!


Continue reading

Love vs Fear

LOVE vs. FEAR

LOVE IS UNCONDITIONAL (fear is conditional)
LOVE IS STRONG (fear is weak)
LOVE RELEASES (fear obligates)
LOVE SURRENDERS (fear binds)
LOVE IS HONEST (fear is deceitful)
LOVE TRUSTS (fear suspects)
LOVE ALLOWS (fear dictates)
LOVE GIVES (fear resists)
LOVE FORGIVES (fear blames)
LOVE IS COMPASSIONATE (fear pities)
LOVE CHOOSES (fear avoids)
LOVE IS KIND (fear is angry)
LOVE IGNITES (fear incites)
LOVE EMBRACES (fear repudiates)
LOVE CREATES (fear negates)
LOVE HEALS (fear hurts)
LOVE IS MAGIC (fear is superstitious)
LOVE ENERGIZES (fear saps)
LOVE IS AN ELIXIR (fear is a poison)
LOVE INSPIRES (fear worries)
LOVE DESIRES (fear Joneses)
LOVE IS PATIENT (fear is nervous)
LOVE IS BRAVE (fear is afraid)
LOVE IS RELAXED (fear is pressured)
LOVE IS BLIND (fear is judgmental)
LOVE RESPECTS (fear disregards)
LOVE ACCEPTS (fear rejects)
LOVE DREAMS (fear schemes)
LOVE WANTS TO PLAY (fear needs to control)
LOVE ENJOYS (fear suffers)
LOVE FREES (fear imprisons)
LOVE BELIEVES (fear deceives)
LOVE “WANTS” (fear “needs”)
LOVE versus fear: what do you feel?

—————————————————————————

Chị giáo dạy thiền cho mình, có viết một bài về tình yêu, nỗi sợ và sự công nhận. Bài viết rất hay, quan điểm rất hiện đại, mềm mại và tất nhiên là tính viral rất cao (chị giáo của mình hot mà).

Cơ mà bản thân mình sau khi đọc bài viết xong, chỉ đồng ý một phần.

Mình đồng ý hoàn toàn với quan điểm về tình yêu mà chị giáo nêu ra. Nó chính là bài thơ mà mình post ở phía trên (tất nhiên, nguồn từ chị giáo, và đây không phải là thơ mà chị giáo làm). Chuyện tình cảm, nếu cứ dùng chiêu trò để đối đãi, để tán tỉnh, tà lưa nhau, thì sớm muộn cũng sẽ đứt, chứ chẳng bền mãi được. Đơn giản, là khi bạn dùng chiêu trò chứ không thật tâm với đối phương, thì chỉ đơn giản là bạn đang muốn chinh phục và đi săn mồi. Săn xong rồi ắt sẽ muốn đi tìm con mồi khác. Bạn nhìn đối phương dưới góc độ là “thịt”, thì thịt hươu thịt dê hay thịt cừu thì cũng vẫn là thịt cả, đúng không? Nhưng mà, đừng nhầm lẫn giữa chiêu trò và sự khéo léo trong mối quan hệ. Sự khéo léo cho thấy bạn là người biết nhìn và cảm nhận, biết cư xử đúng mực và tích cực thấu hiểu tìm hiểu đối phương. Còn chiêu trò là kiểu khác, nó giống như một sự thao túng ngầm và ngay từ đầu bạn đã coi tình cảm như một trò chơi rồi. À, đấy là trên quan điểm của mình nhé.

Vậy nên, khi chị giáo bày tỏ quan điểm không đồng ý (dùng đúng từ là phản bác) những chiêu trò trong tình cảm, nào là phải thả một chút mồi để cô ấy thấy thiếu thốn, làm những điều khiến cô ấy thấy thiếu tự tin... thì mình đồng quan điểm với chị giáo. Ngày trước, có anh chàng Thiên Bình tán tỉnh mình. Rất nhiệt tình nói chuyện trong 2,3 ngày đầu, ngọt ngào và tình cảm, sau đó bỗng nhiên biến mất trong 3 ngày tiếp theo. Các chị bảo là, đấy là chiêu trò đấy, bài của người ta cả chứ không có sao đâu. Quả nhiên sau 3 ngày im lặng thì anh chàng Thiên Bình đó tiếp tục tán tỉnh mình. Rất may mình tỉnh táo để nhận ra bản thân không thích những thứ có tác động của chiêu trò.

Tuy nhiên, khi chị giáo nhắc đến “sự công nhận”, và chị cho rằng không nhất thiết cần có sự công nhận trong tình yêu, và người ta cần sự công nhận là vì người ta mang nỗi sợ, thì mình lại không đồng ý cho lắm.

Quan điểm này của mình được giải thích qua chiêm tinh. Trong chiêm tinh học (cái quan điểm chiêm tinh về tâm lý mà mình được học, và mình tin nó hợp lý), khi nhắc đến “sự công nhận”, người ta sẽ nghĩ ngay đến Xử Nữ và nhà 6. Xử Nữ cần được công nhận, không hẳn vì mang nỗi sợ bản thân không hoàn hảo, mà chính ra, Xử Nữ cần được công nhận bởi nó biết nó đã làm việc hàng ngày hàng giờ để làm ra được thứ hoàn hảo nhất có thể. Cung Đất về bản chất mang tính âm, cần được thấy an toàn theo những cách thực tế. Và đối với Xử Nữ thì đó là sự công nhận. Đặt ngược lại câu hỏi: nếu sự công nhận trở thành nhu cầu của một người, chỉ xuất phát từ nỗi sợ, thì tại sao nó lại được đặt làm keyword của Xử Nữ - chủ nhà 6, nhà của sự lao động, của công việc HẰNG NGÀY, của những thứ XẢY RA THƯỜNG XUYÊN ĐỀU ĐẶN? Mình không nghĩ mọi thứ tiêu cực và đầy sợ hãi như thế. Sự công nhận xuất hiện, ngoài chuyện do người ta sợ, còn do người ta ý thức được rõ ràng về bản thân nữa. Tôi làm được, tôi phải được công nhận, đây là giá trị của tôi. Thế nên, xét trên một khía cạnh nào đó, thì sự công nhận là nhu cầu cần được người khác tôn trọng của mỗi cá nhân. Nó thể hiện sự tôn trọng của người này với người kia, bởi những gì mà người ta đã làm được. Làm được ít thì được công nhận ít, làm được nhiều thì được công nhận nhiều. Đơn giản thôi mà.

Sự công nhận dù có xuất phát từ nỗi sợ hay xuất phát từ ý thức về giá trị bản thân, thì đều là cần có trong mọi lĩnh vực, mọi vấn đề của cuộc sống. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, nếu hai bên không thể hiện sự công nhận cho nhau, thì thực sự rất dễ xảy ra đổ vỡ. Dù chỉ là cái tên, là cách gọi, nhưng chẳng phải từ “người yêu” mà 2 người trong một mối quan hệ yêu đương gọi tên nhau, thể hiện sự công nhận đó sao?

Tất nhiên, mình hiểu ý chị giáo là nói về những biểu hiện sai lệch, kiểu như vì muốn có sự công nhận, mà chấp nhận việc mình bị người khác làm tổn thương này kia. Biểu hiện sai lệch kiểu đó thì mình cũng không đồng ý. Yêu đương là chuyện của nhà 5, nhà của Sư Tử, của Mặt trời, về cơ bản là phải được vui và độc tôn đã. Câu chuyện đó chắc sẽ nói ở một bài viết khác. 

Và, phải tin đã thì mới yêu được. 



~ #kikyo ~ Viết vài dòng linh tinh vậy thôi

Continue reading

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Viết tặng Trang, Kiều Trang!

Cốc trà sữa The Alley, kỉ niệm một ngày ới 3 lần
nhưng không ai muốn uống cùng Chee, trừ bạn Chang.
Chang không yêu cầu Chee viết, Chang không like stt câu like của Chee, Chang cũng chẳng cần người khác phải viết cho những dòng như thế này. Là Chee tự nguyện muốn viết.

-----------------------------------

Ngày đầu tiên Chi gặp Trang là khi Trang đã đi làm được 1 tuần rồi. Ngày đầu tiên Trang đi làm, Chi đang nằm ốm ở nhà, từ cảm nhẹ nhàng biến thành tiền đình lúc nào không hay. Vật vã với cơn ốm, nhưng Chi vẫn biết là có 1 bạn mới sinh năm 96 mới vào team: bạn Kiều Trang. 

Sau màn chào hỏi, bạn Trang add skype và nói chuyện với bạn Chi luôn. Nghĩ lại cũng buồn cười, lý do chỉ là "Ở đây toàn thấy các anh chị 94, 95, có mỗi cậu với tớ 96". Chi nằm nhà dù ốm nhưng cũng đã cười sặc sụa. Trang đáng yêu quá! Cái tâm lý này có phần na ná giống Chi lúc mới bắt đầu đi làm, cũng muốn tìm ai đó ngang ngang tuổi để nói chuyện nói chuyện rồi tâm hự các thứ. Chẳng biết có phải không nhưng mà cứ tạm coi là thế đi.

Sau đó cũng chẳng biết thế nào mà chúng mình nói chuyện nhiều hơn với nhau nhỉ? Hình như là từ những câu chuyện về bánh trái, rằng Trang làm bánh thế nào, Chi có lò nướng như thế nào, Trang hay dùng công thức nào... Rồi bất ngờ Trang khoe với Chi là cậu có bộ tarot, mới order về và rất đáng yêu. Nói thật là, nếu Trang không khoe rằng Trang có bộ bài, chắc Chi khi đó cũng không máu me mà tìm tòi rồi đợi qua cái tháng 7 âm để mua bộ bài đâu.

Rồi cũng nhờ Trang mà Chi khám phá ra rằng bản thân thực sự thích ăn đồ siêu ngọt. Vị trà sữa yêu thích của Chi luôn luôn là 100% đường kèm ít đá. Có lẽ Trang cũng là người đầu tiên để ý đến khẩu vị siêu ngọt của Chi, thế nào mà Yu Tang luôn gọi trà sữa trân châu nghệ nhân full ngọt ít đá chứ. Ừ, ngọt đến mức đó thì chỉ có Chi thôi. Và cũng nhờ Trang mà tự dưng Chi bị lôi vào team thèm trà sữa. Hẳn là cái file Canteen lập ra, mà Chi luôn luôn xanh lè tất cả các cột order.

Tất nhiên, câu chuyện của Trang và Chi không chỉ dừng lại ở câu chuyện uống trà sữa và ăn cơm trưa. Và nó cũng không dừng lại ở câu chuyện rủ nhau đi chợ nấu ăn, raise lên mấy vụ ăn uống cho các anh chị em trong team ăn chơi aka Kiêng Trân Châu tự. Chuyện công sở nhiều sân si, drama và khó chịu, Chi cũng tâm sự được với Trang và ngược lại. Ừ thì combo Moon H4 + AC CG với Sun CG H5 thì làm sao có thể thoát nổi nhau. Nói chuyện với Trang cũng vui lắm, xả được cục tức đến từ những người đồng nghiệp của chúng ta, rồi nêu được quan điểm và góc nhìn của mình về nhiều thứ. Chẳng dám nhận là thân với nhau, nhưng cũng chẳng thể gọi mối quan hệ này là xã giao, Trang nhỉ.

Đoạn đầu viết tặng Trang từ lâu rồi, cũng định tìm một quyển sổ lưu bút đưa hết cho mọi người viết, vì sợ đến một ngày nào đó Chi chẳng còn trụ nổi ở đây nữa. Cơ mà cứ định viết vì có cảm giác sắp đến cái ngày không ở lại đây nữa rồi, thì lại lười, lại tặc lưỡi bảo thôi còn lâu mới nghỉ cơ mà, thế là lại chẳng viết.

Hôm nay, khi viết tiếp những dòng này, thì Chi đã chắc đến 80% về quyết định nghỉ của mình rồi. Nếu không có gì thay đổi thì lần này là nghỉ thật, chứ không phải như 2 lần trước, nói là nghỉ rồi bị leader thuyết phục, bị trưởng phòng thuyết phục đâu. Hầy, người ta nói quá tam ba bận, mình rời đi chỉ đơn giản là do mình không còn phù hợp mà thôi. Tất nhiên, điều tiếc nhất khi rời đi là mọi người quá vui, và Trang. Nghĩ đến cảnh ở nơi mới, mình sẽ không có ai lo cho từng bữa cơm trưa, từng bữa trà chiều, không có ai thỉnh thoảng ý ới buổi sáng "ê đi mua Soya không?" thì cũng thấy có nhiều chút buồn buồn hụt hẫng. Chưa kể, Trang trông vậy mà không phải vậy đâu. Có chút Cự Giải trong người, dù có là phiên bản vỏ mỏng hay vỏ giày, thì trông hiền hiền nhưng lại cũng chẳng hiền chút nào. Nhìn chung là cũng sẽ nhớ cô gái Cự Giải này nhiều nhiều đấy.

Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, chưa biết tương lai như thế nào nhưng cũng vẫn cứ viết hết những dòng này cho Trang. Cứ tưởng Trang sẽ là người đi trước Chi, thế mà thật bất ngờ Chi có khi lại bay trước cả Trang ý.

Cũng may là, khi đổi chỗ, chúng mình ngồi chéo nhau, nên mới có thể nhìn được mặt Trang và chụp lại được tấm ảnh bên dưới, chứ thiết nghĩ, nếu không, nhìn mặt bạn Tuấn ACC hay bạn AP hay Thảo, hay Hồng, thì cũng thấy nhạt nhẽo lắm.

Đây là bạn Kiều Trang Cự Giải :">
Cám ơn Trang vì suốt thời gian quen nhau, chắc chưa được 1 năm, đã quan sát Chi đủ nhiều, để tinh tế biết rằng hôm ý Chi tăng xông down mood không vui. Tính Chi thì cũng hay dỗi, đôi khi đến ngày cua rang, không chịu được sẽ chẳng vì lý do gì mà hờn cả thế giới. Cũng may có Trang tinh tế nhìn ra, để nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của Chi, cảm giác thật là được chăm sóc. Chi vẫn nhớ có lần nào đó, Chi thực sự down mood vì mấy bạn đồng nghiệp xung quanh nên đã viết vài dòng down mood trên blog. Có mỗi Trang đọc được và ngay hôm sau có hành động đáng yêu làm Chi rất cảm động. Dầu sao thì, mặc dù tính Cự Giải của Chi khá mạnh, nhưng Mặt trời Ma Kết thì khó có thể bao bọc che chở mạnh như 1 Mặt trời Cự Giải xịn được. Trang cũng là người đầu tiên gọi Chi là "Chee" và Chi thấy cách gọi đó đáng eo thẹc sự ý ahihi.

Cám ơn Trang vì suốt thời gian hơn 2 tháng gần đây chịu nghe Chi lải nhải về chàng trai ở Hàn Quốc, nói cho Chi nhiều điều, khiến Chi vượt qua được nỗi sợ yêu xa của bản thân mình. Thực ra Chi sợ yêu xa, vì khó lòng tin người khác, khó mở lòng mình ra được, chưa kể còn rất thích kiểm soát người khác nữa. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến Chi đến thời điểm mà chàng trai đó xuất hiện, dù có tình cảm nhưng cũng rất băn khoăn về việc có nên tiếp tục tiến hay không. Cơ mà qua rồi, một phần là nhờ Trang ahihi. Chi sẽ không quên những lúc inbox Trang và nói "đọc truyện ngôn tình không". Hihi, rất vui :"> (Dù Chi biết, có khi Trang cũng chẳng muốn đọc :v ) Trang chiều Chi quá :*

Cám ơn Trang vì món quà sinh nhật rất hợp ý Chi. Mặc dù rất thích son, nhưng vì đã có 39 thỏi son, nên chắc cũng phải được 8,9 tháng nay Chi chẳng tự mua cho mình thỏi son nào rồi. Món quà rất đẹp, rất đáng yêu, rất xinh xắn, màu đỏ đó Chi rất thích hihi :"> Vụ bánh sinh nhật chắc cũng do Trang đầu têu roài. Thực ra hôm đó không nghĩ là mình sẽ có bánh sinh nhật, vì có thể mọi người nghĩ là tổ chức sinh nhật theo phòng rồi ý. Nhìn chung là không có mấy kì vọng. Cơ mà Trang và mọi người đáng yêu quá. Lúc ý thề luôn suýt nữa Chi khóc cmnr, may mà mood không down nên nó biến thể thành dạng giãy giụa hú hét đó hihi :">

Thôi, đại ý là yêu thương bạn rất nhiều, nếu tớ cưới mà bạn vẫn chưa đi du học, hoặc giả dụ bạn đi du học về rồi tớ mới cưới, thì nhớ đến dự đám cưới nhé. 

Tâm thư đã dài, xin phép dừng bút tại đây. Chào cô bạn sinh năm 96, Sun CG Moon SN, đồng hương Thái Bình, rất đáng yêu nhé :*

Yêu thương!

#281218 - Tặng Kiều Trang, nhưng bao giờ sắp nghỉ thì sẽ cho Trang đọc.

Continue reading

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Tâm thư gửi ông già Noel - 2017


Ông già Noel thân mến!
Hôm nay là 17/12 rồi, vậy là chỉ còn 8 ngày nữa là đến Noel, 9 ngày nữa là Boxing Day rồi, ấy thế mà hôm nay cháu mới viết thư cho ông được. Ông đợi thư của cháu lâu rồi phải không? Cháu xin lỗi vì để ông mong ngóng nhé ạ 😞
Ông ơi, dạo này ông có khỏe không? Công việc của ông dạo gần đây chắc bận rộn lắm phải không ạ? Vì ông đang phải chuẩn bị quà cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn mà ^^ Công chúa Tuyết vẫn phụ giúp ông chuẩn bị quà phải không, hay là ông đã tuyển trợ lý mới rồi ạ? Cháu nghĩ là ông nên tuyển thêm 1 chị công chúa tuyết nữa để phụ ông cho nhanh mà đỡ vất vả ông ạ. À, cháu thì không phải là tuyết nhưng vừa hay cháu là công chúa và cháu sinh ra vào mùa đông, nếu ông thấy cháu có khả năng thì ông tuyển cháu cũng được :)) cháu chỉ cần được vui vẻ ăn ngon mặc đẹp là được ạ, cháu đơn giản mà :">
Ông ơi, cháu muốn kể với ông chuyện này 😉 Năm nay cháu đã rất ngoan đó ông ạ 😀 ngoại trừ những lúc cháu bị ốm lặt vặt bởi những chiếc bệnh mãn tính về đường hô hấp, thì cháu nhớ là cháu không có ốm nặng lần nào (hoặc có nhưng cháu đã quên). Não cháu hơi cá vàng (nhiều) một chút thôi nhưng mà cháu rất cố gắng trong việc ghi nhớ mọi thứ. Năm vừa rồi nhiều người bắt nạt cháu, lừa cháu, chà đạp lên trái tim và tình cảm đơn thuần của cháu, làm cháu quằn quại mất nhiều cái vài ngày, nhưng cháu vẫn luôn tươi và cuối cùng thì vẫn suy nghĩ tích cực 😉 Như thế là cháu ngoan rồi đúng không ông? Công việc của cháu có sự biến chuyển, nhưng cháu vẫn luôn lạc quan và tự thân vận động ông ạ 😀 chắc vì thế mà cháu vừa nghỉ hôm trc thì hsau bao nhiêu cơ hội việc làm ập đến luôn 😀 Hihi, tại cháu ngoan, ông nhỉ 😀
Ông ơi, cháu đã ngoan như thế rồi, thì cháu xin phép được viết thư này để xin ông quà Noel ạ 😀 Mà cũng là xin quà sinh nhật cháu luôn hehe 😀 Thực ra cháu rất muốn được tặng những chiếc quà vật chất, nhưng thôi, hãy để chuyện đó cho các mối quan hệ thân sơ bạn bè gia đình của cháu 😉 vì năm nay cháu cũng chưa nghĩ ra mình muốn gì vật chất để xin ông cả 😉 Thế nên cháu muốn xin ông những món quà tinh thần ạ 😉 Ông có thể cho cháu xin 01 anh ny giúp cháu không cần dùng não mỗi khi cháu ở bên không? Cháu dùng não nhiều thấy mệt lắm, nên cháu chỉ muốn có 1 ai đó kiểu đúng là để chia sẻ những phút giây không não của cháu thôi. Không não với bạn bè mãi cũng thấy khổ chúng nó ông ạ. M.ng bảo là chịu được cháu là phải max bao dung thì mới được. Cháu thì cháu thấy cháu biết điều mà, tốt tính vx chỉ là cảm xúc nó bị quá ư là nhiều bởi mấy chiếc AC, moonsign, sunsign của cháu thôi 😞 hoặc nếu không thì ông có thể cho cháu xin 01 năm không down mood, không mất não được không?
Đấy ông xem, cháu đơn giản mà, có xin gì nhiều và quá đáng đâu ông nhỉ 😀 Thế nên ông giúp cháu nhé 😀 Cháu sắp già đến nơi rồi, chỉ mong được sống vui vẻ yêu đời có ích thôi :))
Thư đã dài, cháu xin phép dừng bút ở đây ạ. Chúc ông sức khỏe và đọc thư vui :"> Cháu cám ơn ông, cháu chào ông :">
Ký tên: #mynhanthienha #Chi_Ngố #princessofwinter
P.s: ông ơi, dù cháu đã rủ nhưng em cháu không viết thư cho ông đâu 😞 cháu thì vẫn viết, vì cháu nghĩ là đã tin thì tin cho trót, với cả cháu cần một chút hồng hồng khi viết thư cho ông như thế này 🙂 Căn bản là viết xong cháu thấy thoải mái ông ạ 😀

#17.12.2017

Continue reading

Tâm thư gửi ông già Noel - 2018

Góc Noel của công ty, còn cháu thì chưa chụp
được 1 chiếc ảnh sống ảo nào mùa Noel này cả...
Ông già Noel thân mến!

Lại là cháu đây! Năm nào ông cũng sẽ nhận được thư của cháu ông ạ! Cháu mong sự lầy lội này của cháu không làm ông chán ngấy mà phải thốt lên "năm nào cũng phải nhận thư của nó".

Đôi khi cháu cũng thấy cháu hơi lạ. Trẻ con bây giờ cũng chẳng còn mấy người tin vào việc gửi thư cho ông già Noel nữa. Chúng nó biết thừa rằng "ông già Noel" hay treo quà trước cửa chính là bố mẹ bí mật mua quà. Em gái cháu kém cháu 12 tuổi, đã chẳng còn viết thư cho ông từ 2 năm trước rồi. Thế mà cháu thì vẫn cứ viết và tin.

Cháu lớn tướng thế này rồi mà vẫn tin vào phép màu, phép thuật, thần tiên, vào ông già Noel, thì có được không hả ông? Bọn trẻ con bây giờ cười cháu vì cháu rủ chúng nó viết thư cho ông già Noel xin quà, chúng nó bảo rằng không biết ông già Noel là ai à, sao lại vẫn còn tin vào mấy thứ nhảm nhí đó. Cháu nghe xong chỉ biết cười trừ rồi kệ chúng nó thôi. Dù có thế nào đi nữa, cháu vẫn bất chấp tin đấy ông ạ. Ở một thế giới nào đó, không gian nào đó, trên mây chẳng hạn, ông vẫn tồn tại. Thế nên, năm nào ông cũng sẽ nhận được thư của cháu thôi, dù cháu đã lớn đầu lắm rồi.

Ông ơi! Cháu xin lỗi vì đã khiến ông ngóng thư của cháu. Cháu nhận ra, càng ngày cháu càng viết thư cho ông muộn hơn thì phải. Lần đầu viết thư cho ông là đầu tháng 12, năm ngoái đến tận 17/12 cháu mới viết cho ông. Và năm nay thì đến tận 19/12 cháu mới viết cho ông. Nếu cháu có xin ông quà gì đó, cháu không biết ông có kịp chuẩn bị không nữa. Cháu xin lỗi ông ạ.

Dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ? Ở chỗ ông chắc lạnh lắm, ông giữ gìn sức khỏe nhé. Chị Tuyết công chúa năm nay còn phụ giúp ông phát quà cho các bạn nhỏ không? Ông ơi, năm ngoái cháu đã gửi nguyện vọng đến ông rồi, nhưng không thấy ông phản hồi. Cháu đoán là ông chưa cần. Năm nay cháu vẫn gửi gắm tâm tư được thành công chúa Tuyết mùa tiếp theo để giúp đỡ ông. Cháu không phải công chúa mà cũng chẳng tên là Tuyết, nhưng mà cháu sinh vào ngày lạnh nhất của mùa đông năm đó (mẹ cháu bảo thế), thì chắc cháu cũng có một chút gì đó liên quan đến tuyết ông nhỉ. Khi nào ông cần thì ới nhé, cháu nhận được thư mời của ông, cháu sẽ đi thử việc luôn.

Ông ạ, năm vừa rồi cháu tự nhận là mình ngoan! Cháu làm việc chăm chỉ, đã thế lại là đứa rất biết điều nữa. Năm nay cháu thực sự rất biết điều với đồng nghiệp. Nhẫn nại đủ điều, biết cân nhắc thiệt hơn cho đồng nghiệp, cho sếp, cho những người xung quanh, cho công việc. Tự cháu cảm thấy cháu chưa bung được hết sức của mình. Công việc không hay ho đến nỗi cháu phải wow hay vứt mình vào làm, nhưng cũng có những thử thách nhất định. Cháu biết mình có thể làm được những gì, phát triển nó như nào, nhưng mà môi trường chẳng cho phép mà cháu nói thẳng là đồng nghiệp nhiều khi hãm quá làm cháu tụt mood. Đúng là vẫn là do cháu cả, do cháu chưa vững vàng, chưa đủ bản lĩnh. Nhưng cháu vẫn vững vàng vượt qua. Chỉ là đã từng xin nghỉ 2 lần trong vòng 2 tháng thôi. Thế cũng là ngoan rồi đúng không ông? Ít ra cảm xúc si đa thì cháu vẫn kiểm soát và đưa ra những quyết định mang tính lý trí. 

Năm vừa rồi cháu không được ngoan về sức khỏe lắm. Thú thật là cháu hay bị cảm lạnh, lần bị tiền đình không ngồi dậy được, phải nghỉ mất 1 tuần. Nhưng ngoài đợt đó ra thì cháu cũng không ốm gì cả. Gần đây cháu đau dạ dày lại, nhưng cháu sẽ kiên trì dùng bột nghệ và mật ong, kèm theo chế độ ăn uống heo-thì, để vừa có thể giảm cân đẹp da tiết kiệm, lại vừa tốt cho sức khỏe. Cháu không thể thêm một lần nữa đốt sạch tủ quần áo ông ạ. Một lần là quá đủ với cháu rồi!

Ông ạ, cháu kể hết tội của cháu rồi, bây giờ cháu kể thành tích của cháu nhé! Năm vừa rồi, cũng có nhiều người vô tình bước qua cho cháu vài nhát dao, nhưng mà cháu vững vàng hơn năm ngoái nhiều. Chỉ có tự cháu bị down mood, chứ người ngoài chẳng còn làm cháu phiền não nhiều nữa. Cháu nghĩ, đấy là một thành tích đáng nể của một đứa theo chủ nghĩa cảm xúc như cháu.

Ông biết không, năm vừa rồi cháu còn học được rất nhiều thứ. Cháu đã học piano (dù đang dang dở), học chiêm tinh, học thiền, học phân tâm, và giờ thì đang dấn thân vào tarot nữa. Cháu học hành đàng hoàng lắm, không phải học xong vứt đấy hay học kiểu chơi chơi đâu. Mọi người khen cháu học giỏi đấy, dù cháu thấy mình dốt lắm hẳng hiểu gì, vẫn muốn học thêm và sâu hơn nữa. Cháu không chắc học xong chiêm tinh có sống tốt hơn được không, nhưng cháu biết đây là một công cụ có thể được sử dụng có ích. Riêng lĩnh vực này, cháu dám nghĩ mình có thể sử dụng nó đúng cách, giúp người khác và sau đó là giúp chính bản thân mình.

Cháu kể cho ông nghe, học chiêm tinh cơ bản rồi cháu mới biết, hóa ra đúng là cháu theo chủ nghĩa cảm xúc thật. Cháu bình thường vẫn đề cao "cái tình", dù phần lý có hợp đến mấy mà phần tình bị ngược, thì cháu cũng sẽ suy nghĩ cách khác để vẹn đôi đường. Hóa ra, cháu như vậy là do cháu có AC Cự Giải mà Mặt trăng của cháu lại về đúng nhà 4 ông ạ. Mọi người trong cộng đồng chiêm tinh gọi cháu là "Chi Cua", là "Thủy thủ Mặt Trăng". Cháu còn phát hiện ra cháu có combo tam đại (AC - Mặt trời - Mặt trăng) tạo thành 1 T-square đầy ngang trái nữa. Ôi thích quá! Mọi người hay kêu ca về những đường đỏ chót trên bản đồ sao, chứ cháu thấy nó hấp dẫn và đáng yêu lắm.

Năm vừa rồi là một năm đầy dũng cảm của cháu. Dũng cảm xin nghỉ làm 2 lần, dũng cảm học những thứ mới, dũng cảm tin và yêu. Mọi người gọi cháu là crush quốc dân, vì cháu khá dễ rung rinh nhẹ nhàng (và sau đó cũng nhanh chóng quên luôn cảm giác đó). Nhiều lần chuyện tình cảm ngược lên ngược xuống, đau khổ tan nát, trái tim rỉ máu này nọ, cháu thực sự đã có khoảng thời gian không muốn yêu đương, không cho ai tiếp cận mình. Không phải vì cháu không tin vào tình yêu, cháu vẫn tin, nhưng cháu đã quá sợ nó rồi. Thế mà cuối năm nay, cháu lại bất chấp nỗi sợ, dũng cảm thử yêu đương thêm lần nữa xem thế nào. Vâng, chuyện tình cảm này là cháu nghiêm túc thật ông ạ!

À ông biết không, năm ngoái cháu ngoan đến nỗi, vũ trụ gửi đến cho cháu những hội chị em rất xịn. Nào là người chị AC SN giờ đã lấy chồng trong sự bất ngờ của hội chị em nhà Đất. Rồi đến các chị em Vườn Đậu Xanh đã khai phá và giúp cháu phát triển được tiềm năng bị ẩn quá sâu của một đứa AC Cự Giải. Còn có cả hội chị em tâm linh hay rủ rê cháu ăn chay mỗi đầu tháng và ngày rằm nữa. Cháu được về quê ngoại của một chị Nhân Mã rất đáng yêu nữa cơ.

Tóm lại, cháu năm nay ngoan ông ạ. Dù có thế nào thì tổng kết lại cháu cũng vẫn rất ngoan. Ai ngoan sẽ được thưởng đúng không ông?

Năm ngoái cháu có xin ông 01 anh người yêu mà cháu có thể ở bên mà không cần dùng não. Cháu không biết anh này có phải là món quà mà ông gửi cho cháu hay không, kết quả phải đợi đến cuối tuần này gần noel ông ạ. Nếu đúng, thì cháu cảm ơn ông nhé, món quà tuyệt vời lắm ạ. Cháu năm nay xin ông cho cháu khỏi đau dạ dày nhanh chóng. Cháu hứa sẽ không vui mồm trà sữa hay ăn uống linh tinh nữa. Cháu cũng lại xin ông 01 chiếc tai nghe thật xịn. Lâu lắm rồi cháu mới xin ông tai nghe đó. Vì tai nghe trùm qua đầu của cháu hỏng một bên tai rồi, cháu buồn lắm. Sau 4 năm bên nhau cuối cùng em ý cũng đã tả tơi và liệt mất một bên, dù cháu rất giữ gìn.

Thực ra, còn xin là còn thiếu thốn, thiếu nên mới cần. Hiện tại cháu thấy mình chưa cần gì ngoài tài chính và sức khỏe cả. Tài chính thì cháu phải tự thôi, hoặc kiếm nhiều tiền hoặc giảm nhu cầu của mình lại. Nên nói thật là về cơ bản cháu không thấy cháu thiếu cái gì ngoài tai nghe cả.

Ông ơi, thư đã rất dài rồi, cháu dừng tay đây (dài thật sự ạ). Chính cháu chắc cũng sẽ không dám đọc lại, vì dài quá. Mong ông kiên nhẫn đọc hết. Cháu không viết với mục đích xin quà, chỉ là cháu muốn viết gì đó gửi ông thôi. Nên mấy tips viết lách hay PR luồn lách thông điệp, cháu biết nhưng cháu chẳng sử dụng đâu.

Cháu dừng gõ đây. Chúc ông có nhiều sức khỏe, luôn yêu trẻ con và những bạn nhỏ ngoan nhé nhé. Cháu gửi ké lời chúc tới chị Tuyết, chúc chị Tuyết ngày càng xinh đẹp, trẻ mãi không già ạ.

Hẹn lại ông vào năm sau nhé ạ.

Hà Nội, 19/12/2018

Cháu của ông,

Chi xinh đẹp, aka #mynhanthienha

Continue reading

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Truyện-không-ngắn "Vương Quỳnh!" - chương 2

Quỳnh ơi! Quỳnh đi đâu thế?

Chi 6 tuổi và đang tập viết lại tiếp tục viết đây. Thực ra, Chi 6 tuổi đang tự đặt ra những thử thách hay ho cho bản thân, như kiểu từ bây giờ cho đến trước sinh nhật năm nay, sẽ viết cho đủ 26 bài trên chốn văn chương này chẳng hạn. Tất nhiên, có rất nhiều chủ đề có thể viết được, và cũng có rất nhiều người đang đợi chờ ở ngoài kia để bạn Chi 6 tuổi viết cho vài dòng (trả nợ). Cơ mà chả hiểu sao, bạn Chi 6 tuổi hôm nay muốn viết nốt mấy dòng cho bạn Quỳnh (vẫn không biết bạn Quỳnh mấy tuổi)

Đây sẽ là chương truyện không có một chú ảnh nào, vì bạn Chi 6 tuổi đang lười tìm ảnh quá. Viết được một chút mất đâu đó khoảng 30 phút thôi, còn tìm được ảnh phù hợp thì chắc mất hơn tiếng quá. Mà Chi 6 tuổi lại đang lười quá, bạn Chi 6 tuổi không muốn đau đầu nghĩ nhiều nữa, vì nghĩ nhiều là sẽ lại đau dạ dày. Mệt lắm huhu! Thế nên, lần này xịn hơn, thả nhẹ một chú clip nhạc ngôn tình rất hay tặng bạn Quỳnh. Nó chắc chắn hay bởi vì trong clip có trai đẹp, trai đẹp đấy, không chỉ 1 mà có hẳn 2 anh trai đẹp ahihi.

Quỳnh! Vương Quỳnh! Đúng là chẳng có thể tóm tắt vào một chương truyện để nói về Quỳnh được. Thôi cũng chẳng muốn nói về Quỳnh nữa đâu.

Thực ra, ngày từ lần đầu bạn Quỳnh inbox nói chuyện với bạn Chi 6 tuổi, vào một buổi sáng chủ nhật, thì bạn Chi đã biết bạn Quỳnh ngửi ra cái gì và định hỏi bạn Chi cái gì rồi. Suy cho cùng, bạn Chi dù mới chỉ 6 tuổi cũng vẫn vô cùng nhạy cảm và đánh hơi mọi chuyện rất giỏi. Trời phú cho bạn Chi (dù mới chỉ 6 tuổi) một chiếc mũi rất thính, có thể qua câu từ mà nhận ra vấn đề, định hướng đúng drama. Cái này thì không thể trả lời được là vì sao lại thế đâu bạn Quỳnh ạ, nên mấy lần bạn Quỳnh hỏi là "Này bà thông gia sao bà biết vậy?", bạn Chi chỉ có thể trả lời là "Ừ, cái gì mà tôi chả biết" mà thôi. Chứ nếu giải thích ra, thì sẽ là "Vì tôi có venus Bọ Cạp rất xịn và không bị ảnh hưởng bởi la hầu" đấy.

Mà lan man một chút, bạn Quỳnh nhé, bạn là bạn không có combo tam đại tạo T-square như tớ đâu nhé. Chỉ là nếu nhìn qua thì có vẻ như là tạo góc thôi, chứ chính xác là không có đâu nhé. Trước giờ tớ mới gặp mỗi mình tớ có chiếc T-square tạo bởi tam đại (Sun - Moon - AC) thôi đấy (đến cả anh tớ cũng không phải là AC SoT như chúng ta vẫn nghĩ đâu, đó là một câu chuyện bóc phốt rất dài nhưng tớ sẽ không nói cho cậu đâu Quỳnh ạ). Thế nên đời cậu vẫn vui vẻ lắm, hãy cứ lạc quan và trẻ con như Mặt trời Bạch Dương mà cậu vẫn thế nhé.

Quỳnh ạ, cậu biết không, với đầu óc của một đứa 6 tuổi như tớ, thì tớ thấy cậu rất là dũng cảm đấy! Mặc dù sự dũng cảm của cậu có vài phần ngu ngốc, vài phần tự làm tổn thương bản thân, và đặc biệt là vài phần làm phiền người khác. Nhưng mà, chung quy lại thì cậu vẫn thật là dũng cảm. Chắc đây là chuyện cậu cần trải qua, bài học mà cậu cần phải học. Với cả, Bạch Dương mà, làm sao mà bắt nó dừng khi nó chưa muốn dừng được chứ, bắt nó dừng thì chỉ tự làm tổn hại bản thân mình thôi. Tớ nhớ, đã từng rất nhiều lần tớ cố tình xát muối vào người cậu, để cậu tỉnh hẳn ra. Nhưng cậu thì không tỉnh, mà tớ cũng mua bực vào người. Thôi thì tớ xin lỗi, hồi đó Cự Giải trong tớ bảo là không thể để ông thông gia của mình chịu tổn thương được, bản năng mẫu tử khi thấy người thân bị đau của tớ trỗi dậy, không kìm chế được nên đã hành động như vậy. Ngàn lần xin lỗi cậu, nhưng nếu chuyện này có một lần nữa xảy ra, thì tớ vẫn sẽ làm như vậy thôi cậu Vương Quỳnh ạ.

Quỳnh ạ, cậu biết không, chẳng có mấy ai dám dũng cảm đối mặt với tình yêu như cậu đâu, dù biết trước rằng mọi chuyện sẽ như thế nào, mọi chuyện sẽ xảy ra làm sao, kết quả nó khiến cậu đau đớn như thế nào, cậu vẫn làm. Tớ chẳng nhớ cậu đã nói những gì với tớ nữa, tớ chỉ nhớ rằng, có những điều cậu nói nó cứ ngấm dần ngấm dần vào tớ, khiến bản thân tớ đến bây giờ cũng biết cách dũng cảm là như thế nào. Cám ơn cậu nhiều lắm, vì đã cho tớ hiểu năng lượng Bạch Dương nó là như thế nào. Đỉnh nhà 10 Bạch Dương, thì cậu biết là "dũng cảm" là một từ vô cùng khó để biến thành hiện thực với tớ rồi đó.

Chuyện của cậu, nhiều người biết lắm, chẳng phải do tớ hay ai nói đâu. Cộng đồng này toàn những người học nhiều hơn 1 môn chiêm tinh, nên cậu phải biết là mấy thứ huyền học mà tiêm vào người rồi, thì khả năng đánh hơi dù không nhạy cũng sẽ tự động tăng lên vài bậc... Như tớ là tự luyện tập và dùng vốn tự có của bản thân chứ cũng chẳng đi học gì mấy, chứ các chị khác thì... ui... phát hiện ra cậu có vấn đề về tình cảm từ lâu rồi... Cơ mà mọi người không nói thôi. Cũng may, Vương Quỳnh của tớ cũng là một em bé mẫu giáo tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ. Cậu biết là lúc nào nên dừng, lúc nào nên thôi không kể nữa, âu cũng là may quá, may mà cậu chơi với tớ nên tớ lây được sang cho cậu một chút nhạy cảm.

Thế nên, Vương Quỳnh của tớ ạ, cậu thực sự rất ngốc nghếch, nhưng lại đầy dũng cảm và chân thành ở trong đó. Tớ thấy cậu nghiêm túc, như vậy là tớ thấy thích lắm rồi ý.

Dạo này tớ với cậu chẳng còn nói chuyện nhiều với nhau nữa, căn bản do anh tớ đã không cho tớ đi học mẫu giáo nữa rồi (anh tớ chảnh chó bày đặt dỗi tớ chứ), nên tớ cũng chẳng tha thiết gì đến lớp mẫu giáo nữa. Và dần dần cũng chẳng còn nói chuyện với cậu nữa, căn bản tại cậu cũng bận cơ lêu lêu. Nhưng dù không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa, tớ vẫn luôn muốn cho cậu biết là tớ vẫn quý cậu lắm. Chúng mình vẫn còn nợ nhau 1 buổi lê la ăn vặt ở gần nhà cậu đấy, tớ không quên đâu. Nhưng mà phải đợi tớ hết đau dạ dày đã, với cả xin bố mẹ đã nhé (vì tớ mới 6 tuổi thôi mà), rồi tớ với cậu đi ăn nhé ;)

Thế đã, hết chữ rồi, tạm hết chương 2 ở đây. Tớ nghĩ là đây chưa phải chương cuối của bộ truyện không ngắn "Vương Quỳnh!" này. Và vì thế, tớ không để đây là chương cuối.

#12.12.2018 - 20h06

Continue reading

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Buồn và tiêu cực thì là sai lắm à, phải không?


Đâu phải cứ ảnh mưa gió nước mắt thì là ảnh buồn đâu, nhỉ?

Cơ thể mỗi người có một số điểm nhạy cảm nhất định, và điểm nhạy cảm của mỗi người là một vị trí khác nhau. Quá khứ mỗi người có một số đoạn nhạy cảm nhất định không muốn nhắc lại, và là một khoảng thời gian khác nhau.

Cuộc sống mỗi người có một (vài) cái tên nhất định không muốn nhắc đến, và là một (vài) cái tên khác nhau.

Bản thân rất dễ bị tổn thương bởi nhiều thứ dù là nhỏ nhất, chắc do hay gán cảm xúc vào mọi hành động của người khác. Nhưng những tổn thương kiểu đó thực ra cũng chẳng phải tổn thương, nếu biết dùng lý trí một chút thì vài giây sau chắc chắn sẽ bình thường, thậm chí còn quên luôn. Bản thân hiểu rõ điều đó. Nói là dễ dỗi, chứ thật ra nào có dễ giận dỗi vu vơ đâu? (AC Cự Giải phiên bản lỗi, chưa kịp dỗi đã quên rồi).

Thế nhưng, có một vài chuyện thì bản thân thực sự bị tổn thương sâu sắc.

Cuộc đời mỗi người có một vài từ không muốn nghe thấy, vì nghe thấy người khác nói vậy về mình chắc chắn sẽ tổn thương sâu sắc. Mình gọi đó là những từ cấm kị, vì bản thân chẳng muốn làm người khác tổn thương vì những từ ngữ đó.

Mình cũng có một vài (cụm) từ như thế. Có thể nó đúng hoặc sai, có thể nó thể hiện rõ bản chất và mình thì không chấp nhận. Cũng có thể nó chẳng thể hiện gì cả, nhưng thiên hạ vẫn cứ gán cho mình như vậy.

Có 3 cụm từ mà mỗi lần nghe thấy, bản thân mình đều khựng lại một chút: “tính cách trẻ con”, “sống không thật”, “sử dụng tốt mối quan hệ”.

Vừa mới vài chục phút trước được trải nghiệm cảm giác hoá ra mình bản chất không có gì, việc được giao hoàn thành tốt là do biết cách mượn sức người này người kia. Ting ting, chạm đến từ cấm kị rồi! Đã không tự tin thì chớ, lại thêm cảm giác bản thân chỉ là một chiếc thùng rỗng (còn không biết kêu có to không hay lại còn chẳng kêu được), quả thật mình đã suy nghĩ: mày lại vô dụng rồi! Yếu đuối quá, nãy giờ nằm thút thít khóc.

Còn, những lúc tâm trạng không ổn mà lại chẳng có thời gian chữa lành tận gốc, thì mình vẫn thường hay lờ tạm nó đi, tập trung vào vấn đề khác để cách ly nguồn bệnh, chữa trị tính sau. Bởi vì, dù có không ổn như thế nào thì cũng vẫn phải hoàn thành những việc cần làm khác mà, đúng không? Ví dụ như nằm mơ đến viễn cảnh mình có người yêu chẳng hạn.

Chẳng ai thích một cô gái tiêu cực cả. Nhưng nếu cô gái đó ngay sau giây phút tiêu cực, luôn nghĩ ra được hướng đi tích cực, và luôn giữ điểm sáng đó trong cả bức tranh tối màu, thì có được không? Đọc thì nhiều nhưng đâu phải cái gì cũng đưa hashtag #trichodaudo vào đâu.

Buồn và tiêu cực thì là sai lắm à, phải không?

--------------------------------------------------------------

Những dòng trên viết từ rất rất lâu rồi, cũng phải tầm 4,5 tháng trước gì đó. Nội dung thì chẳng có chút liên quan nào đến tiêu đề của bài cả. Thực ra bản thân quá lười để nghĩ hay đu theo cảm xúc ngày đó. Nhưng đi qua một mùa Mer Retro, bỗng bị ám ảnh chuyện, mọi thứ chưa ra ngô ra khoai thì vẫn muốn làm rõ nó.

--------------------------------------------------------------

Buồn và tiêu cực thì là sai lắm à? Phải không?

Những lúc down mood hay bật chế độ tiêu cực, bình thường mọi người hay bảo "vui lên", "đừng buồn nữa", "đời tươi sáng lắm" hoặc những câu tương tự.

Nếu theo những gì mình học được từ lớp phân tâm, thì những lời đó dường như vô nghĩa hết. Về cơ bản, khi người ta đang down mood hay buồn bã, thì có 2 cách: hoặc là để im để người ta buồn, hoặc là đẩy người ta đến tột cùng của sự đau buồn. Bởi vì, khi đã thực sự xuống đến đáy, thì chẳng thể xuống được nữa, mà sẽ phải đi lên mà thôi. Còn nếu vẫn còn xuống được thêm nữa, nghĩa là chưa phải xuống đáy. Mình nghĩ, nếu đang buồn vì chuyện gì đó, mà không được buồn đến mức max (là điểm thấp nhất trong biểu đồ hình sin nếu chiều dương là max vui), thì có nghĩa là vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết. Cái gì chưa được giải quyết, sớm hay muộn cũng sẽ quay lại và tấn công lại mình.

Mặt khác, nếu theo góc độ chiêm tinh, thì việc có cảm xúc buồn, suy nghĩ tiêu cực, chỉ là biểu hiện nào đó của một cái gốc nào đó. Thêm 1 chút kiến thức về thiền nữa, thì thay vì phán xét đúng sai về cảm xúc, thà rằng quan sát để biết cái gốc rễ là gì mà điều chỉnh phù hợp, có khi còn tốt hơn. Chưa kể, để da mặt đẹp thì cần phải biết sử dụng nỗi buồn đúng cách nữa.

Thế thì, buồn và tiêu cực thì là sai lắm à? Phải không?

Không nhé! Buồn và tiêu cực là nét tính cách, là điểm cảm xúc mà con người ai cũng cần phải có. Nếu buồn và tiêu cực là sai lắm, thì chỉ vui và chỉ tích cực cũng là rất sai, thậm chí những người như vậy còn có nhiều vấn đề hơn bình thường nữa. Nếu đã từng xem "Inside Out", bạn hẳn sẽ thấy sự quan trọng của nỗi buồn trong cảm xúc là như thế nào. Hạnh phúc hay kí ức chẳng phải chỉ được tạo nên bởi những sự hạnh phúc hay vui vẻ, mà còn có phần của nỗi buồn nữa. Khoảnh khắc mà Joy trong phim nhận ra, đằng sau những kí ức vui vẻ của cô bé Riley đều có một câu chuyện buồn nào đó, là khoảnh khắc mình ấn tượng nhất trong phim. Rõ ràng, có thể lúc đầu kí ức đó là kí ức buồn, nhưng sau đó, mọi thứ có thể sẽ vui lên và trở thành kí ức hạnh phúc, nhờ những tác động xung quanh. Và nếu không có những mảng chuyện buồn đó, thì lấy đâu ra những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc đằng sau?

Khi gặp một người đang buồn, đang tiêu cực, mà vẫn cứ mãi buồn, mãi tiêu cực, thì chỉ đơn giản là họ chưa "chạm đáy nỗi đau" thôi. Mỗi người, mỗi giai đoạn sẽ có những niềm vui cần trải qua, những nỗi buồn cần gặm nhấm, và chẳng ai giống ai cả. Họ chưa chạm được điểm cực đại của cảm xúc, thì họ vẫn cứ sẽ lao theo những cảm giác đó thôi. Nếu bạn thực sự quan tâm tới họ, điều cần làm chỉ là cho họ biết rằng bạn luôn ở bên cạnh họ lúc họ buồn và buồn nhất mà thôi, như thế là quá đủ với họ rồi. Nếu rảnh hơn, bạn có thể đi theo họ suốt nỗi buồn đó, nhẹ nhàng (thật nhẹ nhàng) đẩy họ xuống đáy để họ có thể đi lên. 

Lâu lâu cũng có người bảo rằng, facebook mình tiêu cực quá, tranh mình vẽ buồn quá, đừng như vậy, người ta nhìn vào sẽ chẳng muốn tìm hiểu, chẳng muốn tiến tới nữa. Bớt nhảm bớt nhạt, xây dựng phong cách hình ảnh, người lớn lên blah blah blah này kia. Tất nhiên là mình nghe không hợp tai rồi. Làm sao bắt Venus Bọ Cạp nhà 5 bớt trẻ con, bớt bùng cháy, bớt cực đoan được chứ? Mà chính ra là, nó đã thuộc về bản chất và chảy trong máu của bản thân rồi, thì làm sao bắt mình biến thành một người khác được chứ? Cảm xúc này, tiêu cực này, nỗi buồn này, sự cực đoan này là một phần cấu tạo nên bản thân mình rồi, nếu cứ ép bản thân biến thành một con người khác cho vừa lòng thiên hạ, thì chẳng khác gì vì thị trường đang chuộng xoài mà ép hạt táo trở thành quả xoài cả. Nó sẽ có mùi vị kinh khủng và hình dạng kinh dị, chẳng ra đâu vào đâu cả (theo ngôn ngữ chiêm tinh, thì khi cảm xúc của bạn thân tạo góc cứng với quan điểm góc nhìn của cả một thế hệ, thì dễ bị như vậy...)

Thế nên, dù cho có thế nào thì bản thân vẫn sẽ phải buồn và tiêu cực, và nó chẳng có gì là sai cả.

---------------------------------------------------------------------

Đoạn đầu 100% lạc đề, đoạn sau thì 100% không hiểu là viết cái gì...

~ #kikyo ~ Viết khi những ngày gió mùa về, đau dạ dày quay trở lại, và biết chắc rằng, sắp tự nhiên buồn rồi...

Continue reading

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Điều gì thực sự làm cho một cô gái cảm động?

Điều gì mới làm cho em cảm động vậy cô gái?

Điều gì thực sự làm cho một cô gái cảm động?

Trước hết, mình nghĩ, rung động, cảm động, xúc động là 3 từ mang 3 nghĩa khác nhau. À, đấy là quan điểm của mình nhé!

Rung động là dao động quanh một vị trí cân bằng, và hình như đây là khái niệm trong Vật Lý. Xét về mặt cảm xúc, dùng từ “rung cảm” chắc sẽ đúng hơn. Cảm động là rung động cảm xúc có điều kiện xảy ra do ngoại cảnh tác động. Điều kiện ở đây là việc bản thân đồng tình, cho rằng nó đúng/ hợp lý và nên xảy ra. Xúc động là những rung động cực mạnh trong thời gian ngắn, cũng do ngoại cảnh tác động lên bản thân. Thế nên, một người dễ rung động không có nghĩa là dễ xúc động, một người rung động vì cái này cũng chưa chắc đã cảm động với nó.

Vậy đâu mới là điều thực sự khiến một cô gái cảm động? Tiền bạc, địa vị, sự an toàn, tinh tế, hay một điều gì khác?

Đáp án cho câu hỏi này của mỗi cô một khác, đi tìm một bội số chung cho tất cả là điều khó có thể làm được. Nhưng có một hành tinh có khả năng chỉ ra được câu trả lời: Mặt trăng!

Trước vẫn nghĩ, vị trí Mặt trăng gợi ý câu trả lời cho câu hỏi phía trên, là do sự an toàn mà Mặt trăng cai quản. Giờ thấy hình như mình sai rồi. Mặt trăng quản về cảm xúc, về sự phản ứng bản năng nhất với môi trường của mỗi người. Tác động ngoại cảnh mà vừa chạm được vào cảm xúc, vừa nhận được sự đồng thuận bản năng, đúng là có khả năng làm cảm động người đó thật. Mặt trăng Kim Ngưu chắc sẽ dễ cảm động khi được cho đi ăn ngon. Mặt trăng Ma Kết cảm động khi được xã hội đón nhận, ghi nhận địa vị của mình. Mặt trăng Xử Nữ nhà 2 cảm động khi... người khác khen nức nở món bạn ý nấu vừa ngon vừa đẹp vừa tỉ mẩn.

Với mình, mình dễ rung động trước một ánh mắt/nụ cười toả nắng, dễ xúc động với cảm xúc mà người khác/ngoại cảnh mang lại. Nhưng điều làm bản thân thực sự cảm động lại là sự chân thành trong cảm xúc và sự công bằng trong hành động. Nghĩ lại mới thấy, vụ anh chàng bóng bay hôm nọ, thực ra do cảm giác hành động của anh đầy sự chân thành, chưa kể anh còn đẹp, nên mình mới bấn loạn như vậy (giờ thì hết rồi =]]]]]]]]])

Tâm sự của cô gái Mặt trăng Thiên Bình nhà 4, Sao Kim Bọ Cạp nhà 5, cung Mọc Cự Giải. Trước giờ cứ băn khoăn, tại sao Mặt trăng lại có key gắn với “cảm động”, chứ không phải là xúc động hay rung động. Giờ thì hiểu rồi.

p.s: hẳn là khó ngủ quá nên nửa đêm dậy gội đầu, xong giờ không lấy được máy sấy tóc để sấy khô đầu... và không biết bao giờ được đi ngủ :)) ảnh vẫn lấy ở trên pinterest về, bao đẹp ❤

~ #kikyo - 15.08.2018
-----------------------------------------

Bỗng phát hiện ra ngày trước mình viết quá nhiều thứ hay ho, mà lại không thèm post lên blog. Tháng 8 viết. Viết vào tháng 8 thì hẳn là phải đưa lên blog rồi chứ nhỉ?

#04.12.2018: em nhớ lại mấy hôm trước, anh nói là anh cảm động vì em. May quá, là anh cảm động. Thế, anh đã từng rung động hay xúc động vì em hay chưa?

Continue reading

Crush một người là như thế nào?

Crush một người, là ngồi trong giờ làm việc, mà mắt cứ hướng hướng về người đó.

Crush một người, là dù có phải liếc đến lác cả mắt, cũng cố mà nhìn cho bằng được người ta (nếu có thể).

Crush một người, là chả hiểu sao có thể ngắm người ta cả giờ, ngắm hoài mà không chán.

Crush một người, là mỗi lần mắt chạm mắt, lại chẳng dám nhìn nữa mà chỉ biết cúi mặt tránh luôn ánh mắt đó đi.

Crush một người, là chiếc cảm giác hiểu hoàn toàn lời hát “Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết”.

Crush một người, là chiếc cảm giác vui khi bất chợt 2 mắt chạm nhau, vô tình gặp mặt, nhưng ngay sau đó là cảm giác ngượng ngùng chỉ muốn bỏ chạy ngay tức thì vì sợ người ta phát hiện ra mặt mình đang đỏ…

Crush một người, là chiếc cảm giác sợ người ta lại đang crush một ai đó khác, rồi người ta sẽ có người yêu không phải là mình…

Crush một người, chắc là, như vậy đó.

Thích là thích, yêu là yêu, còn crush thì chỉ là crush thôi. Cũng chẳng ai định nghĩa được là mức độ tình cảm như thế nào, chỉ biết là trong một phút chốc nào đó, bỗng rung rinh một người, rồi cứ thế, cứ thế tình cảm cứ âm ỉ âm ỉ trong lòng. Ừ đó, âm ỉ! Cái cảm giác đó chẳng nồng nhiệt đến mức như là yêu, nhưng cũng chẳng thể nói được là không có chút rung động.

Ừ, chắc thế, chắc chỉ là rung động mà thôi.

Nhưng mà, nhưng mà sao cảm giác rung động này lại rõ ràng như thế nhỉ? Chả chắc chắn được là sẽ giữ được tình cảm này bao lâu, chỉ biết là, trong hiện tại, đó là cảm giác rung động trước một người.

Mong anh biết, nhưng lại mong anh không biết. Vì rằng, anh biết rồi mà anh chả có tình cảm, thì anh tránh, anh chạy, thì em biết như thế nào? 

Sợ anh biết, nhưng lại sợ anh không biết. Vì rằng, anh biết rồi thì em biết đối mặt ra làm sao, nhưng nếu anh không biết, anh thích người khác mất thì sao?

Crush một người, tự nhiên bản thân ích kỉ, chỉ mong anh vẫn cứ độc thân như vậy, đến bên em, hoặc đợi em đủ can đảm để nói ra hết tình cảm của mình (à, tất nhiên là nếu em vẫn còn giữ được sự rung động này)

Crush một người thì phải làm sao? Chả biết phải làm sao cả.

#kikyo - 04.12.2017
----------------------------------------

Câu chuyện hồi còn crush nhẹ nhàng anh crush 001, viết một bài cho Nếu Radio nhưng hình như bị sửa tùm lum, sau đó post lên tumblr và chỉ nhẹ nhàng để ở đó. Giọng văn hồi còn nhỏ và câu chuyện đã là quá khứ. 

Còn đây là link nhạc hôm nay, ý là, nhạc hay, không liên quan đến tâm trạng

Continue reading

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Mùa đông


[Đôi lời nhắn nhủ và thú tội]
Hẳn là vào một ngày mà check này check kia mắt díp hết cả lại rồi, cô gái nhỏ không chịu đựng được nữa, đành phải lôi blog ra để viết. Và kì lạ chưa, cơn buồn ngủ qua đi nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Thật sự vi diệu!!!


Trời đất vài hôm trước vẫn còn nắng vàng rất đẹp, tiết trời khô ráo, gió man mác thôi. Thời tiết mùa thu. Khi mọi người đã nói quá nhiều về vẻ đẹp của mùa thu rồi, thì cô sẽ chẳng còn muốn nói nhiều về nó nữa. Nhưng thu Hà Nội vẫn có sự duyên dáng nhất định, và cô thừa nhận mình bị thu hút bởi sắc trời mùa thu đó. Xàm xí một chút, thì có lẽ, sự hấp dẫn này là do trời vào thu thường là vào tháng Thiên Bình, mà cô thì lại có một bạn Moon Thiên Bình mạnh mẽ trong người.

Nhưng đó là câu chuyện của "vài hôm trước". Đùng một cái hôm nay, gió lạnh về, trời xám xịt. Thỉnh thoảng mưa rớt xuống, sau đó lại gió, và lạnh. Cả thiên hạ lại xì xào bàn tán, rằng, thế là hết mùa thu rồi, mùa đông lạnh lẽo đến rồi. Họ ì xèo, họ tiếc nuối vì chưa kịp chụp vài bộ ảnh mùa thu, chưa kịp thưởng thức tiết trời dễ chịu nhất trong năm của Hà Nội (và chưa kịp cả kiếm người thương đi ăn đám cưới - tháng Thiên Bình mà). Họ ì xèo, mùa lạnh đến nhanh quá mà họ còn cô đơn, trời u ám chụp ảnh chẳng đẹp.

Cô mặc kệ họ. Đông về, là cô vui mừng một cách khó tả. Bốn mùa xuân hạ thu đông năm nào cũng có ở cái đất Hà Nội này nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung. Nhưng cô đặc biệt chỉ mong chờ mùa đông đến.

Đúng vậy, cô thích mùa đông. À không, không phải thích, "thích" là không đủ để thể hiện tình cảm của cô dành cho mùa đông. Cô yêu mùa đông.

Cô bị hấp dẫn bởi mùa thu là thật, không hề nói dối. Nhưng để trả lời cho câu hỏi có yêu mùa thu hay không, thì cô chẳng thể trả lời "có" được, vì cô chẳng có mấy cảm xúc với mùa thu cả. Cảm xúc của cô dành cho mùa đông - mùa lạnh trong năm mất rồi. Trót yêu.

----------------------

Một ngày cuối tuần, đang tán gẫu, bỗng anh hỏi cô "em thích mùa thu à?". Cô nhìn dòng tin nhắn rồi trả lời "không, em thích mùa đông". Lát sau, điện thoại ting ting. Chẳng nằm ngoài dự đoán, anh hỏi cô vì sao. Cô đọc tin nhắn, mỉm cười, nghĩ thầm "lại thêm một người hỏi vì sao". Vì sao nhỉ? Thực ra, cô cũng chẳng biết là vì sao nữa. Mang máng trong đầu cô nhớ là đã viết rằng cô thích mùa đông như thế nào và vì sao cô lại thích mùa đông đến thế. Đó là những dòng văn của một thời tuổi trẻ bay bổng mộng mơ (đến giờ cô vẫn vậy chẳng khác gì), hơi ngáo và rất ngố của cô. Nhưng cô chẳng nhớ là cô viết ở đâu cả, note trên facebook hay tumblr, hay trên một chiếc nick ảo nào đó... Cô tìm riết cũng chẳng thấy đâu... Ấy thế mà, lúc anh hỏi, cô còn tự tin nghĩ thầm là sẽ gửi lại những dòng đó cho anh để anh đọc hiểu xem vì sao cô thích mùa đông cơ đấy! Cô gái nhỏ đôi khi vẫn tự tin quá mức như thế này.

-----------------------

Cô thích mùa đông. Mùa đông là mùa lạnh. Mùa lạnh ngoài chuyện nhiệt độ sẽ xuống thấp, thì mùa lạnh còn có gió. Keyword ở đây là "có gió". Cô thích gió, thích cảm giác làn gió thổi tung mái tóc dài của cô, thích cảm giác làn gió luồn qua từng ngón tay, chạm vào da thịt. Dù sau đó tóc có rối bù, dù sau đó cô có bị nhiễm lạnh, thì cô vẫn thích gió. Mùa hè hay mùa đông, gió đều đáng yêu như vậy. Đặc biệt là gió lạnh. Cô thích cái cảm giác lạnh buốt cắt da cắt thịt như thế.

Cô thích mùa đông. Mùa đông là mùa lạnh. Mùa lạnh thì chắc chắn sẽ được mặc áo ấm. Cô thích cảm giác trùm quần áo lên người, chui rúc vào những chiếc khăn len, rụt cổ lại trốn trong cổ áo của những chiếc áo len cao cổ. Cô thích đội mũ áo của những chiếc áo khoác, cảm giác chẳng ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cô nữa, còn cô thì có thể ở trong đó và đảo mắt quan sát tất cả những gì cô muốn.

Cô thích mùa đông. Cái này thì mâu thuẫn này. Rõ ràng cô rất thích cảm giác lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cô lại cũng thích cảm nhận được hơi ấm. Sau khi để tay lạnh cóng, cô sẽ tìm đủ mọi cách để làm ấm tay của mình: đút vào túi áo, tự hà hơi vào tay, xoa hai tay vào nhau, dùng khăn len để ủ tay. Ác ôn hơn là luồn tay vào người của người khác, mà cái "người khác" hay chịu trận nhất lại chính là đứa em gái bé bỏng của cô gái (tất nhiên là cô cũng phải chịu cảnh bị em gái cô "trả thù"). Chui rúc vào chăn ấm vào mùa đông cũng rất là sung sướng.

Mọi người thường thích mùa đông vì được cuộn tròn trong chăn, làm biếng và ngủ rất sướng. Cô thì lại khác. Mùa đông cô có xu hướng dậy sớm hơn và ngủ ít hơn mùa hè. Lý do thì đơn giản cực kì: nếu mà ngủ nhiều quá, làm sao mà cảm nhận được hết vẻ đẹp tuyệt vời của mùa đông. Có thể cô sẽ nằm ỳ trong chăn chẳng chịu nhấc người dậy, nhưng tuyệt đối sẽ không ngủ. Cảnh sắc âm u đẹp như thế này, tại sao lại nhắm mắt mà ngủ cho được cơ chứ. Nếu rảnh, cô còn thích đi ra ngoài đường, lượn phố và cảm nhận sự đẹp của mùa lạnh nữa cơ.

Cô thích mùa đông, cô thích ăn kem vào mùa đông. Là một ice-cream-aholic (viết thế này chắc đúng nhỉ?!), đúng là ăn kem vào mùa nào cũng thích cả, nhưng ăn kem vào mùa đông có sức hấp dẫn và thú vị hơn nhiều. Ăn kem vào mùa không lạnh (đặc biệt là mùa hè), cảm giác bạn nhận được là làm dịu cái nóng, mát hơn, đỡ nóng hơn. Cảm giác cái nóng được giảm đi, đúng không? Đúng. Nhưng ăn kem vào mùa lạnh, chính là mùa đông, cái bạn cảm nhận được là toàn bộ cái lạnh của kem. Không còn là một thứ đồ ăn giúp bản giảm nhiệt, đỡ nóng hơn (nhưng chắc chắn sẽ khát nước), ăn kem vào mùa đông là bạn cảm nhận được toàn bộ hương vị và tính chất của kem đó. Đúng là ngôn từ không thể nào diễn tả nổi cảm giác thú vị đó, không thể diễn tả nổi. Và cô gái thì vẫn rất thích trải nghiệm cảm giác này.

Cô thích mùa đông. Cô yêu mùa đông. Nhưng cô biết, chắc chắn không phải vì những thứ đó mà cô yêu mùa đông. Nếu chỉ vì mấy dòng kể trên, chắc chắn tình cảm của cô dành cho mùa đông đã bị lãng quên rồi. Thực ra, cô gái cũng chẳng rõ tại sao cô lại yêu mùa đông đến thế cả. Yêu là yêu thôi, cảm giác nó là như vậy, hỏi tại sao thì biết trả lời như thế nào nhỉ? Đâu phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời đâu, đúng không? Cô đã yêu thì sẽ mù quáng không lý do như vậy đó.

Thôi thì, nếu vẫn cứ phải lựa một lý do nào đó để trả lời, thì chắc cô sẽ lấy lý do: do cô sinh vào mùa đông, mà mẹ cô kể lại là, phải đợi đến ngày lạnh nhất trong đợt rét năm đó, vào đúng giờ lạnh nhất của ngày đó, cô mới chịu đạp bụng mẹ chui ra. Cứ coi như một cái duyên, thì ngày từ khi oe oe chào đời, cô đã có duyên với mùa đông rồi. Có duyên, có phận, thì cứ thế mà tiến thôi.

Mùa đông đẹp là mùa đông không có nắng, không có mưa, chỉ có gió. Hoa sữa có nồng nàn đến như thế nào, thì cô vẫn cứ thích, như cảm giác cô dành cho mùa đông vậy.

Nhưng dù mùa đông có dở chứng lúc mưa lúc nắng như thế nào, thì chỉ cần đấy là mùa đông, là cô sẽ thích, sẽ yêu. Cô sẽ giả vờ hờn dỗi thời tiết, nhưng vẫn sẽ đắm chìm yêu thương mùa đông đó.

Cô còn tự nhận mình là công chúa mùa đông - "princess of winter" cơ mà

#kikyo - viết cho những ngày mùa đông ẩm ương đến mà chưa đến.

-----------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: đáng nhẽ những dòng tiếp theo sẽ là những dòng văn rất khác, với những cảm xúc rất khác, nhưng vì anh hỏi, nên tất cả đều được dừng lại hết, nhường chỗ cho tình cảm luôn tồn tại nhưng ít khi được nhắc đến này. Đúng thế, cô gái đó thực sự rất yêu mùa đông!

Hôm nay repeat one bài này
Và bài này chẳng liên quan gì đến mùa đông cả

Continue reading

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Tại sao mình lại chia tay nhỉ? (story version)

Ảnh trên pinterest vẫn luôn rất xinh đẹp và đáng yêu
"Tại sao mình lại chia tay?"

Một ngày cuối thu, cô gái rảo bước hít hà và ngắm nốt hương vị thu Hà Nội. Người ta vẫn nói rằng thu Hà Nội đẹp ngây ngất lòng người. Vẻ đẹp khiến người ta nghiêng mình, vể đẹp khiến người ta chỉ cần thấy thôi là sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng hẳn lại. Chẳng còn bộn bề lo âu gì nữa, chỉ cần ngắm màu vàng của ánh nắng mùa thu, cảm nhận làn gió thổi qua, là tâm hồn người ta như được thanh tẩy, nhẹ nhàng hơn mà đáng yêu hơn rất nhiều. Mùa thu của Hà Nội tình lắm, dù chẳng muốn nhắc đến nhiều (vì ai cũng nhắc đến), cô gái vẫn phải thốt lên rằng "Thu Hà Nội đẹp thật".

Lang thang bước trên phố, ngắm nhìn mây trời, cô bỗng dừng lại bởi mùi hương khó cưỡng nổi: mùi đồ ăn vặt. Sẵn bụng đói, cô mở vi kiểm tra. Đủ tiền! Chẳng tội gì mà không tự thưởng một bữa ngon cho chiếc bụng đang í ới đòi hỏi cả. Tặc lưỡi, cô gái sà vào cái nơi mà mùi hương tỏa ra, lễ phép order một đống đồ ăn ngon lành, và ngồi đợi.

"Tại sao mình lại chia tay nhỉ?" - dòng suy nghĩ ngắn ngủi bỗng xoẹt ngang qua đầu cô. Cô giật mình, vẻ mặt trở nên khó hiểu không thể kìm chế cảm xúc. Cô thực sự quá đỗi ngạc nhiên vì những suy nghĩ đó của mình. Chuyện tình cảm đó đã kết thúc từ quá lâu rồi, cô cũng chẳng quá thật tâm với đoạn tình cảm này lắm, thời gian trong mối quan hệ của hai người còn chưa được đến nửa năm... Vậy hà cớ gì dòng suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu cô lúc này? Không, chắc cô bị chập cheng thật rồi. Chắc do đói ăn, tỉnh táo, tỉnh táo lại nào! "Phải ăn thật ngon, vì mình đang đói", cô lẩm nhẩm như vậy và bắt đầu thưởng thức đồ ăn mà cô đã gọi.

Nhưng không, dòng suy nghĩ đó không biến mất. Trong đầu cô vẫn là câu hỏi "tại sao mình lại chia tay nhỉ?"

Ngày đó, với một cô gái kiêu kì như cô, dù biết mình chẳng quá xinh đẹp, nhưng ý thức được bản thân có duyên và không hề xấu, nên cô cũng chẳng tội gì mà không giả bộ làm kiêu cả. Cái tôi quá lớn làm cô gái trẻ không thể nào không kiêu kì được. Người ngoài nhìn vào, thấy cô vui vẻ hòa đồng, thấy cô cười nói thoải mái vói bạn bè. Họ thấy cô tràn trề năng lượng, tràn đầy tự tin và có phần cá tính. Lời đồn thổi về cô, cô nghe từng ngày và đếm không xuể, cô chỉ cười khẩy. Nông cạn, người ta chỉ nhìn thấy những thứ rất bề nổi của cô mà thôi. Vậy thì hãy cứ nghĩ vậy đi, cô gái trẻ tuổi ngạo mạn nghĩ vậy.

Người kia lẽo đẽo theo cô (như một con cún) mỗi ngày. Mãi đến sau này khi bước vào mối quan hệ rồi cô mới biết, người ta thích cô từ lâu rồi, bình thường người ta sẽ chẳng thổ lộ gì đâu, cho đến cái ngày hắn nhìn thấy cô cười truyền cảm (hắn bảo thế) thì hắn mới trút hết can đảm để lẽo đẽo theo cô. Cô kiêu kì vậy thôi, chứ với bạn bè lại vô cùng dễ tính. Hắn từ bạn bè, lẽo đẽo theo cô làm cô không đề phòng. Cô cũng chẳng có mấy tình cảm yêu đương gì với hắn, chỉ là ngày nào cũng đưa đón nhắn tin, bỗng thấy mủn lòng vì hành động chân thành và bền bỉ quá. Bỏ thì thương vương thì tội, thôi thử nhận lời yêu xem sao. Cô nhận lời yêu mà không quên kèm thêm câu "Mình không có tình cảm gì với cậu đâu nhé!" một cách chân thật (mà có lẽ chàng trai trong câu chuyện lại nghĩ rằng đây là một ẩn ý gì đó). Gọi là nhận lời yêu đương, nhưng cô cũng chẳng ấm áp hơn được một chút nào. Không nắm tay, không hôn, không đi chơi riêng... mọi thứ vẫn diễn ra như chưa từng có lời tỏ tình của chàng trai vậy.

Nói vậy thì thật chẳng công bằng một chút nào cho cô cả. Cô có quan tâm chàng trai hơn (dù chỉ một chút). Thỉnh thoảng gió lạnh về vẫn nhắc mặc áo ấm, nói chuyện cũng có chút gần gũi thân thiện hơn, chứ cũng không lạnh lùng nữa. Cô cũng thấy vui và cũng làm chàng trai cảm thấy vui khi nói chuyện với mình. Nhưng cô vẫn chẳng thích chàng trai. Còn hắn, hắn càng ngày càng say đắm cô. Bạn bè cô cũng chỉ biết là ôi may quá, cuối cùng cũng có chàng trai chịu được sự đỏng đảnh kiêu kì của cô bạn này rồi, cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ cho mình rồi.

Thế rồi một ngày nọ, họ chia tay. Cô là người nói lời chia tay. Chàng trai có níu kéo, níu kéo rất nhiều. Chàng gọi điện, cô không nghe máy. Chàng nhắn tin, cô không trả lời. Chàng gặp cô trong nhóm bạn chung, chàng tỏ vẻ buồn rầu, cô mặt lạnh te bơ đi. Chàng xin hẹn gặp riêng cô, cô không gặp chàng. Chàng bất lực tâm sự với bạn của chàng, bạn của cô, bạn chung của hai đứa. Cô nghe lời khuyên này kia, nhưng cô không chấp nhận níu kéo. Cô lạnh lùng bỏ đi như vậy. Chàng trai đó, thực sự đã bấn loạn.

"Nhưng tại sao mình lại chia tay nhỉ?" - cô vẫn không thể nhớ được lý do tại sao họ lại chia tay cả. Khẽ inbox cho nhỏ bạn thân hỏi, nhỏ bạn thân đáp lại, rằng cô chỉ nói họ không hợp, có một vài thứ cô không chấp nhận nổi ở người kia, chứ cũng chẳng ai biết tại sao cô lại chia tay và lạnh lùng với chàng trai này cả. Bạn bè hồi đó, tôn trọng quyết định của cô, nhưng thương chàng trai này nhiều.

Ừ, tại sao cô lại có thể chia tay một chàng trai tốt đến như vậy nhỉ? Một chàng trai học giỏi, thông minh, nhà cũng có điều kiện. Một chàng trai có đủ tình cảm chân thật nhất dành cho cô gái. Hiếm có chàng trai nào dành cho cô tình cảm đong đầy chân thành, cùng hành động chân thật chẳng toan tính gì đến thế. Ít nhất, cô cảm nhận được rằng tình cảm của đối phương là vậy.

Ấy thế mà cô vẫn phũ phàng nói lời chia tay, và cô cũng chẳng có tình cảm gì với chàng trai cả. Cô nỗ lực hiểu cho mọi cố gắng của chàng trai, nhưng tình cảm thì chẳng thêm được một tấc nào cả. Không hợp, vẫn là không hợp.

Rốt cuộc thì, sau tất cả, không hợp vẫn là chia tay. Cũng chẳng thể có một quy chuẩn nào cho việc thế nào là hợp và thế nào là không hợp cả. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ luôn nhìn thấy điểm chung, điểm giống, điểm hợp, điểm vừa mắt từ một cặp đôi nào đó, nhưng liệu 2 con người đó có thực sự hợp được với nhau hay không, thỉ chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được. Cô bảo rằng họ không hợp, nhưng chính cô cũng chẳng giải thích được tại sao lại không hợp. Tất cả chỉ là cảm giác, chỉ là sự nhạy cảm mà bản thân cô vẫn luôn tồn tại trong con người cô. Khó giải thích.

Cô chẳng tiếc gì chàng trai đó, vì chàng trai đó chẳng phải là của cô. Nếu tiếp tục ắt hẳn cô sẽ càng khó chịu, và chàng trai cũng sẽ dần mệt mỏi thôi. Mà đúng là không phải là của cô mà, giờ chàng trai đã một vợ sắp hai con đến nơi rồi kia kìa.

Điều thắc mắc của cô chỉ là: đáng nhẽ người ngoài cuộc sẽ là người hỏi câu "tại sao", vậy tại sao dòng suy nghĩ tại sao đó lại bất chợt chạy qua trong đầu cô?

Có khi nào, bây giờ khi bình tĩnh quan sát lại những câu chuyện trong quá khứ, cô đã bình tâm để trở thành một người ngoài cuộc, đủ tính "tách rời" để quan sát hết tất cả mọi diễn biến của câu chuyện?

---------------------------------------------------------------
Câu chuyện hư cấu dựa trên cảm hứng từ các chất liệu có thật:
- story của 1 đứa em, sau đó được make up bởi phù thủy drama #kikyo
- dòng suy nghĩ "tại sao mình lại chia tay nhỉ?" đến từ một buổi sáng sớm nào đó khi thức dậy
- câu chat của bạn đồng nghiệp "tớ thấy tán Chi dễ cực"

Có "story version" thì chắc chắn sẽ có "emotion version"
Và mình biết, bài này, mình viết không hề hay!

Continue reading

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Trống rỗng

Cảm giác trống rỗng thì đôi mắt sẽ vô hồn
Buồn thì sẽ khóc. Mắt khi buồn sẽ có nước, long lanh long lanh. Vui thì sẽ cười. Mắt khi vui sẽ có lửa, lấp lánh ánh sáng. Mắt khi mệt mỏi sẽ lờ đờ. Nhìn chung, cảm xúc đôi khi có thể cảm nhận được rất rõ qua ánh mắt. Dù cho đó là người che giấu tâm tư giỏi như thế nào, khi bị tập trung nhiều vào ánh mắt, cũng khó che giấu được cảm xúc và tâm tư của mình. Mình tin vậy.

Cảm giác trống rỗng, là cảm giác mà chẳng có cảm giác gì cả. Chẳng vui cũng chẳng buồn, cũng chẳng mệt mỏi. Khi trống rỗng, dù miệng có cười nói, chân tay có linh hoạt thế nào, thì mắt vẫn vô hồn.

***********************

Trời xanh, gió thổi nhẹ nhẹ. Đang mùa thu mà, tiết trời dịu đi, mát đến rõ rệt. Những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ dần qua đi, ánh nắng gay gắt cũng dịu đi bớt. Hạ đã rút lui, nhường ngôi cho mùa thu nhẹ nhàng tới. Mặc dù chẳng thích mùa thu lắm, nhưng công bằng mà nói, thì màu sắc của mùa thu tình và nên thơ thật. Không có cái chói chang quyết liệt của nắng hạ, cũng chẳng lạnh lẽo xám xịt như mùa đông, mà lại cũng chẳng tươi mới như sắc trời mùa xuân, mùa thu là nắng vàng dịu dàng, là cơn gió thoảng qua. Cái màu vàng của mùa thu nó hài hòa, khiến người ta nhìn là thấy vừa mắt. Bất cứ cái gì đặt vào mùa thu cũng đều nhẹ nhàng, dịu dàng và mềm mại đi hẳn. Chắc cũng vì thế, mà mùa thu người ta hay cưới nhau, vì người ta cảm thấy hài hòa. Và những bài hát về mùa thu cũng đậm cái tình và chất thơ hơn.

Cô bé ngồi ở đó, giữa cánh đồng lau đang đung đưa nhẹ. Tay vẫn cầm khư khư con gấu bông đó, nhưng chẳng nói gì cả. Lạ nhỉ, bình thường con bé sẽ tung tăng chạy nhảy, hoặc sẽ nằm ngủ và mơ một giấc mơ đẹp nào đó cơ mà...

- Em sao thế? - Tôi lại gần cô bé và hỏi.

Vẫn bộ váy phối màu xanh - trắng tuyệt đẹp, tóc buộc 2 bên xinh như tiểu thiên thần, cô bé quay sang nhìn tôi. Ánh mắt vô hồn. Đúng thế, mắt của em không có hồn gì cả. Em chẳng khóc tức tưởi như lần đầu tôi gặp, cũng chẳng la hét kêu cứu như lần thứ hai tôi gặp, em cũng chẳng sợ hãi chạy một mạch như lần thứ 3 tôi gặp em. Lần này mắt em chẳng có cảm xúc gì hết. Mặt em cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Em cứ nhìn tôi như thế. Cảm giác em muốn khóc lắm, em muốn gào lên lắm, nhưng em vẫn chỉ nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc như vậy thôi.

Không chịu nổi ánh mắt vô hồn và sự im lặng đến đáng sợ đó nữa, tôi lên tiếng:
- Em có sao không? Em sao thế?
- Em bị trống rỗng. - Cô bé đáp
- Trống rỗng là như thế nào, sao lại như thế? 

Cô bé chẳng nói gì, chỉ đưa tay về phía xa.

*****************************

Phía cái cây kia, ngày trước, em đã từng có rất nhiều bạn ở đó. Em đã nghĩ mình rất vui. Nhưng không, em không còn vui nữa. Bây giờ các bạn không còn ở đó nữa, em không vui hơn, nhưng em cũng chẳng muốn ai xuất hiện nữa cả. 

Hôm đó sinh nhật em. Một chiếc bánh gato to đùng đã được em tự tay làm và dồn rất nhiều tình cảm vào trong đó. Em muốn mọi người thưởng thức một chiếc bánh ngọt ngon bổ, đong đầy tình cảm ở trong đó, chứ không phải một chiếc bánh được làm hàng loạt có thể mua được ở ngoài hàng. Em mời các bạn đến ăn sinh nhật cùng em. Các bạn có đến, vui lắm. Em để các bạn ngồi ở dưới gốc cây, ăn bánh kẹo, uống nước ngọt, vui đùa và hít hà hương thơm thư giãn của không gian này. Rồi em chạy vào nhà, lấy chiếc bánh kem em đã dày công chuẩn bị, mang lên mời các bạn. Em hí hửng đi lấy, rồi em hí hửng mang lên. Em tưởng tượng trong đầu viễn cảnh các bạn sẽ cùng em ăn chiếc bánh đó, dành cho em những lời chúc tốt đẹp nhất cho tuổi mới của em. Em cười tươi.

Bỗng em khựng lại, em không bước nổi bước chân nữa. Ơ, sao mọi người lại không đợi em vui đùa cùng? Sao em mới chỉ biến mất một lúc mà bữa tiệc sinh nhật em đã trở thành sàn diễn của ai đó khác? Ơ, đây là sinh nhật của em cơ mà !!! Các cậu ơi, sinh nhật của tớ cơ mà, tớ ở đây cơ mà!!! Em hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy, chân em cũng chẳng còn bước nổi nữa. Em cứ đứng đó, sững sờ trước cảnh tượng đấy. Ai đó đã cướp mất sân khấu của em, chiếm spotlight của em. Vị trí đó phải là của em chứ! Hôm nay là ngày vui của em cơ mà. Nhưng em cũng chẳng khóc nổi. Các bạn có làm gì sai đâu mà em lại khóc nhỉ? Là em chạy đi trước mà? "Nhưng em chạy đi lấy bánh cho các bạn mà" - em tự nhủ với lòng mình. Nhưng cho dù là thế, các bạn cũng chẳng sai. Là em đòi hỏi ở các bạn nhiều quá, hay là các bạn cũng chẳng thân và tốt như em tưởng? Em chẳng biết nữa. Ở ngay khoảnh khắc đó, chiếc bánh gato rơi bịch xuống, xộc xệch, méo mó, chẳng còn đẹp như ban đầu nữa. Các bạn thấy tiếng động, ngừng chơi 2 giây, rồi lại tiếp tục cuộc vui. Em cứ đứng đó, nhìn chiếc bánh đã bị hỏng. Em chẳng khóc. Ánh mắt của em vô hồn. Từ từ ngồi xuống, quẹt một phần kem, bỏ vào miệng, em gật gù: "cũng ra gì đó chứ". 

Sau đó, em chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ biết rằng, từ đó chẳng còn ai đến chỗ này với em nữa cả. Chính xác là, em chẳng còn cho ai đến nữa

*****************************

Câu chuyện của cô bé là như vậy. Em chẳng biết khóc hay biết cười nữa, nên em chọn cho mình một ánh mắt vô hồn. Em trống rỗng, em chẳng còn cảm thấy gì cả.

Cảm giác trống rỗng xuất hiện khi sự vui quá hoặc buồn quá bỗng nhiên kết thúc. Như một con nghiện thuốc phiện bừng tỉnh sau cơn mê vậy, chẳng còn cảm nhận gì nữa. Lúc phê thuốc thì bay bay hoặc khóc lúc như điên, nhưng khi hết thuốc thì lại chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Trống rỗng. Cảm giác vui buồn lúc trước là thật hay giả nhỉ? Chẳng biết nữa. Chẳng ai vui mãi hay buồn mãi được. Nhưng với những đứa cảm thấy "ổn" là khi trải qua cảm xúc cực đoan, nghĩa là vui cũng được mà buồn cũng được, miễn là phải có cảm xúc; thì việc trống rỗng thực sự là một điều đáng sợ. 

Trước giờ cứ nghĩ việc trống rỗng này là bình thường, là do chẳng có ai để nhớ để thương nên mới vậy. Hóa ra không phải. Hóa ra cảm giác này đến từ nỗi sợ và kí ức nào đó hồi nhỏ. Chẳng hiểu sao lại là sinh nhật, chẳng hiểu sao lại là viễn cảnh đó, chẳng hiểu sao lại là chiếc bánh? Và hóa ra, việc chẳng muốn cho ai bước vào thế giới nội tâm, cũng như chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn hẹn hò gì, cũng phải đến từ sự tự ti ngoại hình. Cảm giác đó như một nỗi sợ bị phản bội nào đó vậy. Cảm giác bị ruồng bỏ, cảm giác chẳng còn nơi nào thuộc về, cảm giác trở nên "invisible". Thế nên, chẳng muốn ai bước vào cả, từ chối mọi năng lượng ập tới, từ chối tất cả những người bước qua. Và thế là, lại càng trở nên trống rỗng.

Cảm giác gây khó chịu nhất, không phải là cảm giác ốm đâu, không phải là cảm giác khi quá buồn, càng không phải là cảm giác lúc thất tình. Mà đó là cảm giác trống rỗng, cảm giác chẳng có cảm giác gì cả.

Vẫn biết là bản thân có vấn đề, nhưng lại chẳng biết giải quyết vấn đề đó như thế nào. Đi healing, cảm xúc chẳng chịu nổi lên, mọi thứ là "trống rỗng" mới là thứ đáng sợ và khó giải quyết nhất.

Ít ra, có cái nổi lên, thì còn biết nó là gì và giải quyết như thế nào.

Nhưng mà không sao đâu nhỉ, rồi dần dần, mọi thứ sẽ ổn hơn, phải không? 

*cười nhạt một cái* Phải, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cô bé ạ :) Em sẽ ổn thôi, inner child của chị ạ, vì em đáng yêu, xinh xắn như một tiểu thần tiên vậy.

Câu chuyện của lần thứ 4 gặp bạn Inner Child khi đang ngồi thiền. Mỗi lần thấy bạn ý là chỉ muốn ôm chặt bạn ý vào lòng, nhưng chẳng lần nào ôm được cả.

Continue reading

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Xin lỗi, cảm ơn và câu chuyện về giao tiếp

Đông Nhi có một bài hát tên là "Nhớ mãi nụ cười xinh"
Lâu rồi không viết lách gì cả, nên cũng muốn viết lách đôi chút để lấy lại cảm giác viết lách. Hoặc, có thể nghĩ là "để chữa lành" cũng được. Tùy độc giả nghĩ.

Dạo này tác giả của bài viết này, rất hay gặp phải những trường hợp không biết nói xin lỗi, quên mất lời cám ơn, sử dụng ngôn từ đúng như một loại vũ khí đâm người khác chỉ để cho... sướng cái miệng. Thế nên, ban đầu những dòng này chỉ để nói về câu chuyện cám ơn và xin lỗi, nhưng sau đó, tác giả lại nghĩ, mình cần viết nhiều hơn những dòng như thế.

Có thể, tác giả là người quá truyền thống, quá hoài niệm, quá bảo thủ. Cũng có thể, tác giả là người quá tình cảm, quá cảm xúc, quá luật lệ nguyên tắc. Thế nào cũng được, nhưng có một vài chuyện, tác giả nghĩ, con người ta muốn sống tốt hơn thì nên làm.

CÁM ƠN VÀ XIN LỖI.

Ngày trước mình có đọc ở đâu đó, rằng xin lỗi, không phải là thấy bản thân mình có lỗi thì mình mới xin lỗi, mà là sự thể hiện của việc mình tôn trọng mối quan hệ với người mà mình đang xin lỗi. Thực ra mình thấy đúng. Xin lỗi không phải là nhún nhường hay bạc nhược, mà là một cách thể hiện sự cảm thông, hiểu cho những hành động của đối phương, hiểu cho cảm xúc và hành động của mình. Xin lỗi người khác, cũng có nghĩa là xin lỗi bản thân mình. Vì mình nghĩ, con người bản năng hướng đến những điều vui vẻ, điều khiến bản thân không thấy thoải mái cũng là điều làm tổn thương phần nào đó bản thân mình, dù điều đó do mình hay do người làm. Thế nên, xin lỗi là một từ rất quan trọng. Ít nhất, nó thể hiện rằng mình vẫn còn để tâm tới vấn đề/ mối quan hệ đó.

Lời cảm ơn thì chẳng cần bàn đến nữa nhé, vì đó là điều cơ bản cần làm, lời cơ bản cần nói, khi nhận được điều gì đó từ người khác rồi. Tốt xấu thế nào, thì cũng nên để lại một lời cảm ơn. Lời cảm ơn dù có giả tạo đến mấy, thì cũng vẫn có hiệu ứng lịch sự, nhã nhặn và nhận được một điểm cộng không nhỏ (trong mắt ai thì mình cũng không quan tâm lắm).

Nhớ lại ngày trước ở công ty cũ, cô bạn thân trong buổi họp hàng sáng, khi phải báo cáo, có nói rằng, hôm nay thay vì cám ơn anh chị vì điều này điều kia, thì bọn em xin phép được xin lỗi, vì em nghĩ rằng, xin lỗi cũng là một cách để cám ơn. Nhìn ra được lỗi lầm để sửa chữa, hành động, thì hẳn sẽ là lời cám ơn tuyệt vời nhất. Dù đợt ý rất không ưa nàng, nhưng mình đồng ý với câu trả lời chống chế cho việc không biết báo cáo gì vào buổi họp đó.

Có thể, mình là người quá lịch sự và quá tình cảm, nên với mình, lời cám ơn và lời xin lỗi thực sự rất quan trọng. Lời cám ơn thể hiện sự biết ơn của bản thân với những gì mình được nhận, từ những người xung quanh, từ thế giới, từ vũ trụ. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - chính xác đây là ý nghĩa của lời cám ơn đó. Dù cho quả đó ngọt đắng như thế nào, cũng cần phải nhớ kẻ trồng cây. Lời xin lỗi thể hiện cho sự trân trọng bản thân và những người trong mối quan hệ đó. Dạo gần đây, chân mình bị đau, mình có nhờ mẹ đưa đi làm, mẹ đưa mình đi. Mặc dù mẹ đi rất chậm, và mình luôn phải nhắc mẹ đi nhanh chút không con bị muộn làm, đôi khi khá khó chịu về cách tư duy đường đi của mẹ, nhưng mẹ đưa mình đến nơi, mình đều cám ơn mẹ. Không phải vì mẹ là mẹ của mình, mà là vì mẹ đã giúp đỡ mình. Cũng có rất nhiều anh/chú/bác grab làm mình bực dọc, nhưng mà cuối cùng vẫn vote 5 sao cho họ để thay cho lời cám ơn vì đã đưa mình đi làm mỗi sáng. Hay như sáng nay chẳng hạn, có cô bạn đồng nghiệp mua hộ túi cháo (mua hộ nhé, mình phải trả tiền nhé), mình vẫn cám ơn bạn ý. Vì mình nhờ và bạn ý giúp, cũng vì chân đau hạn chế đi lại nên bỗng nhiên mình có bữa trưa ăn đủ no. Lời xin lỗi cũng tương tự.

Nhiều người sẽ bảo, nói làm gì mấy cái lời cám ơn xin lỗi thừa thãi đó? Ừ đúng, mấy lời cám ơn và xin lỗi đó sẽ là thừa thãi nếu hành động và thái độ đi kèm không tương xứng. Thế nên, nếu ghim cố định hoặc bỏ qua yếu tố hành động và thái độ, thì chẳng có gì là thừa thãi ở đây cả. Nên nhớ, khi bạn dám nói lời cám ơn và dám nói lời xin lỗi với người khác, cũng chính là việc bạn chấp nhận và trân trọng bản thân mình. 

Ấy thế mà, có những người, có những chuyện rõ rành rành là cần cám ơn và xin lỗi người khác, nhưng lại luôn không dám đối diện, lờ lớ lơ nó đi hoặc đổ sang một tội danh khác cho người khác. Mình không thích cách hành xử kiểu đấy. Cũng có thể xã hội bây giờ hiện đại quá, thay đổi nhanh một cách chóng mặt, thế nên bản thân mình không theo kịp với cái tư duy không lời cám ơn, không câu xin lỗi. Tự dặn mình, về sau có con, nhất định một trong những điều đầu tiên dạy con, là phải dạy con nói lời cám ơn và câu xin lỗi.

CÂU CHUYỆN VỀ GIAO TIẾP

Mean - Taylor Swift

Link nhạc trên là MV "Mean" của Taylor Swift, câu đầu tiên của bài hát là "You with your words like knives and swords and weapons that you use against me". Ngày xưa, cái thời mà vẫn còn chiến tranh, Thạch Lam có viết "Văn chương là một thứ vũ khí sắc bén, đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn". Có vẻ như nhiều người chỉ biết đến hết từ "sắc bén", mà không hề biết vế sau.

Dạo gần đây, mình hay thấy nhiều người dùng ngôn từ không để lật tẩy sự giả dối, cũng không làm lòng người trong sạch, mà dùng ngôn tử để ... cho sướng cái miệng của bản thân họ. Nếu xét chuyện tương tác ảo trên mạng cũng là một cách để giao tiếp, thì nhiều bạn cũng đang tương tác chẳng hợp lý. Mình không hiểu vì sao có những bạn mà status nào cũng có thể thả haha, từ status kêu đau chân gãy chân cho đến các status buồn thảm thất tình? Các bạn bật tool auto tương tác haha hay là như thế nào ạ? Status viết lên nó buồn và gây cười với các bạn đến thế ạ? Hay là các bạn haha với ngụ ý "tao cười vào mặt mày đấy?" ạ? Mình cũng không thấy thích hành động này lắm. Mình cũng là đứa rất hay thả haha, nhưng mình bên cạnh đó cũng biết thả tym cho những thứ đáng yêu, thả like nếu đồng tình, thả buồn nếu đồng cảm, thả phẫn nộ nếu có quan điểm trái chiều. Thậm chí đến hôm nay, mình thấy một chị comment ở stt kêu bong gân của mình là "12 năm facebook không nhắc lại nên chân tự đau để nhắc lại hả em?", đại ý như vậy. Vừa hay lúc chiều, khi chị leader thông báo bé Chi không đi chơi vào cuối tuần được, một chị khác chat group "biết ngay" cùng chiếc mặt cười dài ngoằng ngoẵng. Trước đó thì mình cũng thông báo là mình bị ngã bong gân, hên xui không biết đi được hay không. Mình thấy một sự không duyên dáng không hề nhẹ ở đây.

Mình không thích thôi, và mình quan sát được là mình không hề thích những hành động kiểu đó. Tất nhiên, lúc viết ra những dòng này, viết xong thì mình cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa rồi.

Mình vẫn băn khoăn một câu hỏi là, tại sao con người lại phải đối xử với nhau như vậy? Nếu không biết an ủi điều gì, có thể ngồi yên quan sát chẳng làm gì hết, đến khi nào người khác ổn rồi thì hãy lên tiếng hoặc hành động. Như vậy không được sao? Mà lại cứ phải hành động một điều gì đó không phù hợp? Không biết thả haha hay thả like, comment gì cả, thì có thể chẳng làm gì, hoặc inbox một câu chân thành "tớ cũng quan tâm cậu nhưng tớ không biết nên nói gì" được không? Easy mà? Hay, lại do suy nghĩ của mình đã quá cũ, quá cổ hủ, nên cái nhìn của mình về những hành động kiểu như vậy sẽ được cho là "quá khắt khe"? 

Nếu đổ lỗi một chút cho các chòm sao, thì Xử Nữ là đỉnh nhà 3, Mars Xử Nữ nhà 2, cộng thêm Mer và Sun đều là Ma Kết ở nhà 6 nữa, nên chắc mình sẽ thực sự khắt khe trong chuyện hành xử và giao tiếp thật. Chắc vậy, nhưng thôi bỏ qua đi, vì trước khi biết đến bản đồ sao của mình, mình vẫn khắt khe và kĩ tính như thế.

Và một vài từ ngữ hiện đại khác...

Cái này thì là cảm nhận cá nhân thôi. Bản thân mình không thích từ "vốn là". "Vốn là" có nghĩa là gì ạ? Google không thấy nghĩa ạ?

Cái gì mà "như mình vốn là" với cả "đối xử vốn là". Mọi thứ còn chưa được định nghĩa rõ ràng, hỏi lại là anh đối xử với em sẽ như thế nào, nhận được câu trả lời "vốn là" nghe lộn hết cả ruột. Cái từ "vốn là" tạo cho mình cảm giác có cũng như không, thông tin nhận được không có giá trị gì hết, trả lời cũng như không trả lời.

Từ ý nghe lạ, hay, có tính chất trend, nhưng đôi khi nghe nhiều quá thấy chả có nghĩa gì và thậm chí gây phản cảm luôn. À, tất nhiên, mình không thích từ đó thôi, đấy là cá nhân mình không thích từ đó.


Ảnh đẹp, môi xinh để nói những lời xinh nhé :">


Continue reading